"tôi đang ở đâu đây?""nhà tôi"
"anh là ai?"
"kim vante"
"jungkook.. anh jungkook đâu?"
"chaeyoung, cô nên chấp nhận sự thật đi. jungkook chết rồi."
chaeyoung im lặng, cúi gằm mặt xuống. nước mắt rơi lã chã.
"đều là tại tôi. tại tôi mà anh ấy phải đến mức này. tôi nên chết đi còn hơn."
vante đi đến vỗ nhẹ vai cô.
"cứ khóc đi. khóc cho hả dạ đi."
"..."
"jungkook yêu cô lắm đấy"
"mà.. anh là ai?"
"cô hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy. tôi là anh trai của jungkook"
"anh trai..? jungkook là con một"
"phải. tôi là anh trai kết giao của nó. nó không có bạn bè"
"nó chỉ có cô và tôi thôi."
"tôi tệ thật. còn không giữ được người mình thương.." chaeyoung khóc nấc lên. cô nhớ anh..
vante hướng mắt nhìn xa xăm "tôi hiểu. tôi cũng như cô vậy"
"đi lính về. thấy cô ấy cùng một thằng cha xa lạ kết hôn. suốt bao nhiêu năm qua tôi không thể yêu ai khác. đau lắm chứ.."
"..."
"ôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi"
"chỉ là, cô biết đấy. nó làm tôi nhớ đến câu chuyện của chính mình"
"không sao. dù gì cũng cảm ơn anh. vì đã cho tôi ở lại đây"
"không có gì. à mà, jungkook để lại cái này cho cô này"
chaeyoung ngước lên nhận lấy tệp giấy. nước mắt cô lại rơi..
là những bức hình anh vẽ cô.. lúc cô tưới hoa, nấu ăn,.. anh đều vẽ lại. ban đầu anh vẽ không được đẹp lắm, nhưng những bức tranh về sau nét vẽ rất đẹp, có lẽ anh đã lén tập vẽ trong một thời gian dài. có nhiều tấm nhoè mực, chắc là anh đã khóc.. lòng cô nhói lên, nơi ngực trái, thật sự rất đau.
sau những bức tranh vẽ là giấy chuyển nhượng nhà và tài sản, tất cả đều đứng tên cô. tờ giấy cuối cùng.. là giấy báo tử của anh.
ngày 18 tháng 12 năm 19**
jeon jungkook, qua đời vì bệnh và vết thương ở đầu do mất quá nhiều máu.
cô khóc nấc lên, khóc đến kiệt sức rồi ngã quỵ. cô lại rơi, cứ rơi...