chaeyoung đang đi dọc đường mòn ký ức của chính cô.ban đầu, cô cảm thấy hai chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cô rơi, rơi xuyên qua một cuộn tối lốc xoáy ; và rồi, hết sức đột ngột, cô chớp chớp mắt trong ánh nắng chói chang.
park chaeyoung đang đứng trên một con đường thôn quê, hai bên đường là những hàng bạch dương cao chót vót, và cả những bông anh đào dại màu ngọc trai. vòm trời mùa hạ sáng trong và xanh nhàn nhạt.
tự nhìn xuống, cô thấy chính mình là một cô gái trẻ, chạc tuổi hai mươi. cô mặc một bộ váy xinh xắn bằng lụa xanh lam nhạt có thắt đăng ten ở eo và tay phồng. dưới chân là một đôi giày bệt màu đen, có đính hạt cườm.
chaeyoung đi theo dọc theo con đường đó, thi thoảng lại ngắm nghía mình trên những vũng nước đi qua. chả khác gì cô ở thực tại mấy, cũng mái tóc vàng óng, đôi mắt và nụ cười ấy , chỉ khác là park chaeyoung của lúc này trông vui vẻ và tràn đầy sức sống chứ không ủ rũ như park chaeyoung của hiện tại.
đứng phía trước cô, cách chừng hai thước có một cậu thanh niên trẻ. anh ta, theo chaeyoung đoán, có lẽ hơn cô 2-3 tuổi. tóc phồng, dáng cao, vai rộng ; anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và blazer màu nâu thôi nhưng trông rất điển trai. chỉ có điều.. cô không thể thấy được mặt anh. sao vậy nhỉ?
"chaeyoung, về thôi em ơi" anh ta hét lớn để cô nghe thấy.
cô bỗng cảm thấy sự ngạc nhiên thú vị : hoá ra kiếp trước mình cũng tên chaeyoung. nhưng sao giọng anh ta nghe quen quá..
"ừ" giọng chaeyoung nghe hơi bực dọc. chính cô cũng không biết tại sao.
_________
hoá ra cô và cậu thanh niên kia là người yêu.
ba mẹ cô ép cô phải lấy anh, nếu không nhầm thì là tháng tới, chaeyoung vừa mới nghe lén sau bữa ăn mà.có vẻ anh rất yêu chaeyoung. anh chiều chuộng, ôn nhu với cô. nhưng cô thì như một đứa trẻ con, và đặc biệt là cô cực kì ghét anh.
cô ghét cách anh quan tâm cô lắm, cô còn cho là anh rất phiền phức.
hơn thế nữa, anh bị bệnh ung thư.ba mẹ cô biết chuyện này. họ biết anh sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên ép cô lấy anh. họ nói nếu cô chịu lấy anh, sau này anh mất cô sẽ được thừa hưởng cái gia tài khổng lồ kia, và rồi gia đình cô sẽ giàu sụ và chẳng cần phải vất vả như bây giờ nữa.
cô thì chẳng thích kế hoạch đó cho lắm.vì quan trọng là.. cô có yêu anh đâu..
đang tầm tuổi đôi mươi, nhưng thay vì được đi hóng gió, đi hái hoa, đi chơi với bạn bè thì cô bị bắt ở nhà chăm sóc anh. nửa đêm còn phải dậy để đo thân nhiệt của anh, xem anh có ổn không..
aisss, chaeyoung cảm thấy phiền phức chết đi được.
__________
"anh làm cái gì thế hả?" cô tức giận.
"chaeyoung? sao em lại về rồi? sao thế? em mệt à? hay đi chơi không vui?"
"bố mẹ bắt tôi về đây đo thân nhiệt của anh, được chưa? mà anh làm cái gì đây?"
"anh.."
những tờ giấy màu đỏ vung vãi trên sàn nhà. anh đang cố gấp hoa hồng.
"anh để giấy vung vãi thế này rồi lại phải dọn, mệt chết tôi!" cô gắt gỏng, cúi xuống nhặt lại những mảnh giấy.
"anh..."
"..."
"xin lỗi"
anh ngồi cả chiều để học cách gấp hoa hồng, vì hôm trước nghe cô nói với bạn cô thích hoa hồng lắm. loài hoa đó ở xứ này lại không có..
"để anh dọn cùng em"
"khỏi đi. có bị sốt gì không? đưa trán đây"
anh ghé trán xuống, cô áp tay lên sờ một lúc.
"hơi hâm hấp đấy, lên giường nằm đi. phiền phức" chaeyoung tiếp tục dọn dẹp trong gắt gỏng.
anh có chút buồn, lên giường nằm, nhìn cái bóng lưng nhỏ loay hoay nhặt nhạnh.__________
"chaeyoung này, em bảo em thích vẽ lắm đúng không?"
"ờ"
"mà ai nói với anh đấy"
"không ai. anh thấy em hay lấy que gỗ khắc lên tường suốt ấy"
"..."
"cho em này"
"gì đây?"
"giấy và bút màu. phải lên thành phố mới mua được đó"
"ừ cảm ơn"
"thay vì cảm ơn thì em lại đây với anh chút được không?"
"nhớ em quá.. để anh ôm em một chút"
"một chút thôi đấy. người anh toàn mùi thuốc thôi"
"ừm"
________________