"bệnh tôi thế nào rồi thưa ông?" anh hỏi, khi thầy thuốc cắt thuốc cho anh. cô nằm ở chiếc ghế bành đối diện, nhắm mắt giả bộ ngủ. thật ra là anh bắt cô phải đi ngủ, sợ nếu thầy thuốc thông báo bệnh trở nặng cô sẽ đau lòng."khối u giảm đi nhiều. dạo này sắc mặt cậu trông tốt đấy. cũng uống thuốc đều đặn hơn nữa, có gì vui à?"
"có lẽ vậy"
"có phiền không nếu tôi hỏi ông cái này?" anh nằm xuống, kéo chăn lên.
"cậu cứ tự nhiên"
"ông.. có vợ chưa?"
chaeyoung him híp đôi mắt nhìn về phía anh, không hiểu anh có ý gì.
"à, tôi có rồi. cô ấy tên maria"
"tôi cũng có vợ. ừm thật ra là vợ chưa cưới. cô ấy kia kìa" anh ngước lên chỉ tay về phía chaeyoung, mỉm cười.
"ồ, hai cô cậu đẹp đôi thật"
"cảm ơn ông"
"..."
"mà này, tôi còn sống được lâu nữa không?"
"cái này tuỳ vào việc cơ thể cậu có bị nhờn thuốc hay không, một phần nhờ may mắn nữa, chàng trai ạ"
"..."
"vậy ông cố gắng giúp tôi nhé"
"dạo này chaeyoung.. em ấy thương tôi lắm.. tự nhiên tôi thèm sống quá" anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, giọng khàn khàn, mắt hơi ươn ướt.
nghe đến đây, chaeyoung cảm thấy cổ họng nghẹn lại. cô muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không biết nói gì, nước mắt chảy xuống má. cô phải giả bộ úp mặt xuống gối để anh không phát hiện.
anh yêu em đến vậy hả anh.."yên tâm nhé, chết không dễ vậy đâu. cậu phải cố gắng sống còn bảo vệ cô ấy chứ"
"ừm"
đêm hôm đó đến có hai người giả bộ ngủ, nhưng thực chất đều không ngủ được.