No 01. Lập xuân

286 26 3
                                    

"Người hát về cảnh sắc núi thú vị biết bao. Còn ta thì nhẹ giọng đáp lại: Cuối cùng thì... mùa xuân đến rồi."

01.

Trần Thiên Nhuận ngồi trên giường, giở xem cuốn tiểu thuyết cũ kĩ. Cuốn tiểu thuyết này đã kể về cuộc đời của một thiếu niên, từ bé đến lớn, cậu thiếu niên vẫn không thay đổi. Cậu ấy có xu hướng tính dục khác người bình thường, bị mọi người kì thị nhưng nhờ có bố mẹ mà cậu vẫn giữ được tính cách ban đầu. Sau này gặp được người định mệnh, cậu đã phát hiện ra hạnh phúc là như thế nào.

Trần Thiên Nhuận đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi. Máy phát nhạc vẫn phát đi phát lại bài "Lập xuân". Trần Thiên Nhuận bây giờ mới để ý, mùa xuân đã đến từ lúc nào rồi?

Tả Hàng bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ, ló ra cái mặt tươi cười thường thấy:

- Tiểu Nhuận, đến Niệm Thảo với anh không?

Trần Thiên Nhuận lấy ra bông hoa dại đã được ép, nhét vào trang sách vừa đọc rồi gấp lại. Cậu bước xuống giường, lại chạy ra ngoài cửa, đợi cho Tả Hàng từ phía kia đi ra.

Niệm Thảo thực ra là một bãi cỏ ven con sông, Tả Hàng nói ngày xưa có nhiều người gặp mối tình đầu của mình ở đây, vì muốn lưu lại kỉ niệm mà đặt tên là Niệm Thảo*.

Hai người cứ ngồi trên bãi cỏ ấy, ngắm đi ngắm lại khung cảnh xung quanh. Có vài ba cánh bướm lượn đi lượn lại. Chúng đang tìm hoa sao? Hoa đã nở chưa nhỉ? Trần Thiên Nhuận mãi chưa thấy bông hoa nào.

Chu Chí Hâm bên trên đường lớn, to miệng gọi người:

- Tả Hàng. Hàng Hàng tử, chú bay đi đâu rồi?

Tả Hàng bất lực nhún vai, quay sang Trần Thiên Nhuận như muốn nói lời hẹn gặp lại nhưng nhìn thấy người bên cạnh đang nói gì đó mà dừng lại.

- Xin lỗi, em nói vậy? Chu ca gọi to quá anh không nghe rõ.

- Không có gì đâu Hàng ca. Anh về đi không Chu ca sẽ viêm họng đấy.

Đợi Tả Hàng rời đi, Trần Thiên Nhuận nhìn xuống mấy cây cỏ dưới tay mình, lòng mông lung không thể tả được.

02.

Trần Thiên Nhuận về nhà đúng lúc chị gái sinh đôi là Trần Thiên Kỳ vừa làm đĩa sủi cảo. Chị ấy nhờ cậu mang sủi cảo qua nhà Tả Hàng tiện cảm ơn luôn vì lần trước.

Trần Thiên Nhuận gật đầu, xỏ lại dép rồi mang đĩa sủi cảo qua nhà bên cạnh. Mẹ Tả ra mở cửa thấy cậu bé hàng xóm mang bánh sang thì tươi cười nhận lấy, không quên cảm ơn. Quả nhiên, Tả Hàng rất giống mẹ.

Trần Thiên Kỳ nấu nồi canh trong bếp vừa lẩm bẩm tính xem bao giờ đến giao thừa. Trần Thiên Nhuận đang thái hành bên cạnh buột miệng nói:

- Chị đừng tính nữa, đúng 5 ngày nữa là ba mươi. Bố mẹ sẽ sớm về thôi.

- Quả nhiên em trai của chị rất thông minh mà.

Trần Thiên Kỳ xoa đầu em trai, tiện tay cho thêm bột nêm vào nồi canh.

Bố mẹ của hai chị em rất ít khi về. Ngay cả dịp Tết nay cũng phải đến hôm ba mươi mới về được. Hầu như mỗi lần bố mẹ về đều kịp lúc ngắm bình minh ngày mùng một.

【Hàng Nhuận - TẠM DROP】Cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ