No 03. Kinh trập

116 16 0
                                    

"Tiếng sâu nở than khóc xuân tới trên những hàng mây. Trong lòng buồn rầu về những chuyện sống chết, tranh giành phải trái thiện ác."

07.

Có những ngày bình thường, hôm nay quên mất hôm qua ăn gì, bài hôm qua nay quên hết. Chu Chí Hâm chuẩn bị thi cao khảo, đặc biệt được mấy anh em hàng xóm tặng bùa cầu may. Tả Hàng đang buồn chán, người anh trong nhà dạo này đi sớm về muộn. Hoa bằng lăng tím bắt đầu hé nở, trên trấn Thanh Mãn bắt đầu thoang thoảng hương mùa hạ. Chu Chí Hâm nói đó là mùi hương đặc biệt, cực kì khó quên.

Niệm Thảo mùa hạ đầy mùi cỏ dại, Tả Hàng vẫn cứ rủ Trần Thiên Nhuận ra đây với mong muốn tìm thấy một nhánh cỏ bốn lá. 

Giờ trên sông Lá xuất hiện mấy bông hoa màu trắng, trông thơ mộng lắm. Trần Thiên Nhuận lấy đi một bông hoa, quyết định ép khô làm đánh dấu sách. Vào một tối nào đấy, sau khi hoàn thành bài tập, Trần Thiên Nhuận nổi hứng lôi giấy viết thư ra, viết vào đó nhiều dòng tâm tình. Trần Thiên Kỳ cảm thấy em trai có chút kì quái nhưng không chẳng nói gì, để cho thằng em chạy ra ngoài.

Trần Thiên Nhuận đến bãi cỏ, ban đêm trên sông vẫn có mấy con thuyền đi qua, ánh sáng lập lòe, mặt trăng đêm ấy cũng thực sáng, sáng mát dịu. Gió thổi qua làn tóc, nếu bây giờ mà có sao băng rơi xuống thì biết đâu Trần Thiên Nhuận sẽ ước điều mình vừa viết chăng?

Trần Thiên Nhuận đôi lúc cũng thấy bản thân có chút kì cục, điển hình là bây giờ, mang thư ra bãi cỏ để làm gì cơ chứ. Mà đã mất công rồi thôi thì để thuận theo tự nhiên cũng được. Bất chợt gió thổi qua, bay mất lá thư, cả mặt Trần Thiên Nhuận đều sốc. Vậy cũng được hả? Thế giới này quả nhiên...

Bức thư kia cứ thế đi mất, còn mỗi Trần Thiên Nhuận đứng hoang mang dưới ánh trăng dịu dàng. Nhìn con thuyền trôi theo dòng nước nhỏ nhẹ, Trần Thiên Nhuận quay gót về nhà. 

08.

Ngày cao khảo cứ từ từ mà đến. Hè năm nay hình như đã trưởng thành hơn, Chu Chí Hâm nói vậy với Tả Hàng. Gió mùa hè thổi qua cửa sổ, tiếng chuông gió vang lên.

Năm mười tuổi đối với Chu Chí Hâm là cả đống hồi ức đau đớn. Bố và mẹ đột nhiên li hôn, mẹ ngay sau đó tái hôn với người đàn ông xa lạ mà Chu Chí Hâm không biết mặt. 

Năm đó mẹ Chu phát hiện chồng mình yêu người đồng giới nên mới quyết định li hôn. Bố Chu cùng bạn trai mất tích từ đó tới giờ, mẹ Chu chỉ nói có thể họ đã tìm được một nơi hạnh phúc rồi.

Một tháng sau đó, Chu Chí Hâm đột nhiên bị tai nạn, thủ phạm là một ông say rượu bét nhè lái ô tô không cẩn thận. Chi phí phẫu thuật rất lớn, bố Chu ngày đó vì lo lắng mà từ Giang Nam chạy về, trả hơn hai phần ba số tiền. Cũng vì vụ tai nạn ấy mà Chu Chí Hâm quên gần hết mọi thứ về cuộc sống trước kia, toàn bộ đều được nghe mẹ kể lại. 

Ngày Chu Chí Hâm xuất viện, bố mẹ Tả lái con xe ô tô cọc cạch đến đón, mẹ Chu và bố Chu đều ở đó, ôm đứa con trai duy nhất của họ vào lòng, liên tục nói xin lỗi. 

Mẹ Chu vì không chịu nổi lời dị nghị từ những người xung quanh, cùng chồng mới ẩn cư chốn Giang Nam. Cha mẹ Tả nghiễm nhiên trở thành người giám hộ cho Chu Chí Hâm. 

【Hàng Nhuận - TẠM DROP】Cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ