No 05. Thanh minh

123 17 10
                                    

"Ta đi tìm người khắp các ngõ ngách trên thế gian, tìm đến tận cùng, tìm đến thương tâm.
Nếu lỡ trao đi nhầm tình, sao lại phải giữ lại nỗi cô độc sâu nặng đến tê tâm liệt phế?"

12.

Trần Thiên Nhuận vẫn đi bộ tới trường cao trung Thanh Mãn như thường ngày. Vẫn ngồi học theo thời khoá biểu, vẫn cùng bạn cùng bàn nói chuyện. Mỗi ngày trôi qua đều trầm lặng, không chút bất thường.

Tự nhiên vào một ngày giữa tiết lập thu, tháng 8 dương lịch, trước khi đi đến trường, Trần Thiên Kỳ dùng khuôn mặt cực kì nghiêm trọng dặn dò Thiên Nhuận:

- Nhuận Nhuận, nhớ lấy lời chị nói, có thể sau này em quên nhưng trong hôm nay nhất định phải nhớ kĩ, không sót một từ. Có những chuyện đã được tạo ra, đã là kịch bản từ rất lâu rồi, em sẽ chẳng thay đổi được đâu.

Trần Thiên Nhuận thấy nay chị mình thật kì lạ, nhưng cậu chỉ gật đầu, dù sao Thiên Kỳ ngày nào cũng kì quái.

Trên những con nắng mùa thu, Trần Thiên Nhuận bước lên cầu thang dẫn tới lớp học. Mấy cái cây nhỏ nhỏ đặt ngoài hành lang đang ngửa người đón ánh sáng. Mọi thứ bị ánh sáng che khuất, không nhìn rõ lắm.

Câu nói của Thiên Kỳ buổi sáng đã thành công bị loại bỏ ra khỏi đầu Thiên Nhuận vào lúc ăn trưa. Khuyết Liễu Hinh hôm nay tốt đến lạ thường, cho cậu nhiều thức ăn hơn, đồ ăn vặt cô ấy giấu trong cặp cũng nhét hết vào cặp Thiên Nhuận.

Ban đầu Trần Thiên Nhuận chỉ nghĩ cô bạn này muốn giấu đợt kiểm tra cặp của thầy chủ nhiệm vì căn bản thầy sẽ chẳng bao giờ kiểm tra cặp của Trần Thiên Nhuận đâu, nhưng càng về sau lí do này càng trở nên không đúng.

Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên thành chủ đề bàn ra tán vào, người xì xầm về cậu. Trần Thiên Nhuận chẳng hiểu, chỉ đơn thuần nghĩ việc này không lớn, không cần lo lắng thái quá.

Chuyện bắt đầu to dần, đến tai giáo viên. Trần Thiên Nhuận bị gọi lên phòng giáo vụ vào chiều hôm ấy. Cô Diễm nhăn mặt nhìn cậu học sinh điển trai kia, nhìn lại đống báo cáo trên bàn. Mất một lúc thì Trần Thiên Nhuận mới đứng được trước mặt cô Diễm.

- Cô gọi em lên đây có chuyện gì thế ạ?

Trần Thiên Nhuận nhìn nét mặt, chuyện này không phải chuyện vui, cậu cúi mặt xuống, cả người đều mang dáng vẻ nhận lỗi.

Cô Diễm hắng giọng, tuôn một tràng dài:

- Bạn học Thiên Nhuận, em vẫn luôn là học sinh mà các thầy cô ngưỡng mộ, nhưng cái tin đồn em yêu đàn ông là sao? Yêu người đồng giới là gì chứ? Đồng tính luyến ái phải không? Đấy là bệnh tâm lí nặng, nếu em cần thì nhà trường có thể giấu gia đình giúp em, mời bác sĩ tâm lí tới chữa.

Đầu Trần Thiên Nhuận ong ong, không dám đối mắt với người trước mặt. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều người bàn ra tán vào về cậu, ra là nói về cái "bệnh tâm lí" trong thế giới này.

Tầm mắt Trần Thiên Nhuận mờ đi, tai cậu không còn thể nghe được những từ ngữ chẳng hay ho gì phát ra từ cô Diễm nữa. Suy nghĩ dần trở nên trống rỗng, câu nói cuối cùng cậu nghe được là "Em thấy thế nào?" từ người đối diện.

【Hàng Nhuận - TẠM DROP】Cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ