No 02. Vũ Thuỷ

160 19 0
                                    

"Hai tháng nay cây cỏ không ngừng nhớ nhung. Cuộc đời này vốn dĩ không được như mơ ước.
Người đi rồi, mỗi nơi trên thế gian này, cỏ không mọc nữa, én cũng chưa bay qua."

05.

Trần Thiên Nhuận vẫn lặng lẽ ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mới được tặng. Thiên Kỳ nói nội dung truyện này khá giống quyển tiểu thuyết cũ kia, như là phần hai nhưng lại không giống lắm.

Trần Thiên Nhuận đọc đến cuối truyện. Tác giả đó cuối cùng kết bằng một câu: "Băng qua bầu trời, mây về với gió." Cũng chẳng biết nhân vật chính có đến được với nhau hay không, từ ngữ lại có ý muốn biểu đạt rằng họ sẽ gặp lại nhau vào kiếp sau, đến cuối cùng thì vẫn là Sad Ending sao?

Đôi khi trên thế giới sẽ xuất hiện nhưng đoạn tình cảm mà đáng lẽ không nên có. Trần Thiên Nhuận hình như đã sa vào thứ tình cảm đó rồi.

Trần Thiên Nhuận dừng mắt lại một chút, nghe được âm thanh rủ đi học của Trương Tuấn Hào thì cũng rất nhanh cất sách đi rồi ra ngoài cổng.

Hôm nay, ngày kết thúc kì nghỉ đông, vào học kì mới ở trường trung học phổ thông chuyên Thanh Mãn. Trần Thiên Nhuận sau khi tạm biệt Trương Tuấn Hào để lên lớp chuyên Văn thì đã gặp ngay cô bạn cùng bàn Khuyết Liễu Hinh đang đứng ngoài cửa lớp.

- A, Nhuận Nhuận, trúc mã duy nhất trong dàn thanh mai của lớp đến rồi sao?

- Chào buổi sáng, qua Tết hình như Liễu Hinh nhà ta mập ra đúng không?

- Thôi đi, tớ đang giảm cân đấy.

Khuyết Liễu Hinh đấm nhẹ vào vai Thiên Nhuận một cái, như là huynh đệ lâu rồi không gặp.

Tiết học đầu tiên sau Tết Nguyên Đán bắt đầu. Trần Thiên Nhuận có hơi lơ đãng một chút, hình như vẫn chưa quen được với tiết tấu học tập này.

Vào giờ nghỉ trưa, lớp trưởng Tịch Duyên đi đến bên cạnh bàn của Trần Thiên Nhuận, nghiêng đầu mỉm cười trêu chọc:

- Bạn học Trần Thiên Nhuận sau Tết hình như sa vào tình yêu hay sao mà giờ Toán ngồi ngơ ra đến suýt nữa thì giáo viên đuổi ra khỏi lớp vậy?

Trần Thiên Nhuận không phản bác, nửa đùa nửa thật trả lời:

- Cũng có thể lắm chứ, yêu vào là thành kẻ mộng mơ hết.

- Chết dở, cậu nói vậy thì bao nhiêu trái tim thiếu nữ của lớp mình tan nát hết mất.

Tịch Duyên cười hì hì, đặt một tập giấy lên bàn Trần Thiên Nhuận:

- Mà thôi, nhờ cậu mang đống này xuống phòng giáo vụ nộp cho thầy Nguyên nhá.

Trần Thiên Nhuận chậm rãi đứng dậy, lại từ từ đi ra khỏi lớp, không nhanh, không chậm, chỉ là đủ khiến cho thiếu nữ dõi theo.

【Hàng Nhuận - TẠM DROP】Cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ