"Cá nhỏ lưu luyến nơi đuôi thuyền, người dịu dàng chạm tay..."
17.
Trần Thiên Nhuận ngơ ngẩn nhìn bầu trời trên sân thượng trường học, xem xem có cái máy bay đi ngang qua. Tiếng máy bay âm ì to dần, trên nền trời xanh kia bỗng chốc xuất hiện vệt trắng loang lổ.
Tả Hàng rời đi mà không báo trước, chẳng kịp mang theo chút tình cảm còn sót lại của Trần Thiên Nhuận. Cũng may, em đã ôm một bó hoa xinh đẹp, đem đi tặng cho người mình thích trước khi máy bay vút lên trời. Đây là cách Trần Thiên Nhuận tạm biệt mùa xuân của riêng mình.
Tiết cốc vũ kết thúc mùa xuân ấm áp và dịu dàng, tiết lập hạ đang tới.
18.
Mùa hạ về trên xóm nhỏ, căn nhà bên cạnh im ắng hẳn. Tháng năm mơ mộng tuổi học trò, giấc mộng giờ mới bắt đầu.
Trần Thiên Nhuận cứ bình thường mà trải qua một năm, giờ sắp phải thi đại học rồi. Tháng năm đặc biệt, sinh nhật của cả anh và em.
Trần Thiên Nhuận dành rất nhiều buổi chiều ra Niệm Thảo tìm cỏ bốn lá. Cũng đúng thôi, nhớ anh lắm mà.
Trên sân thượng nhà Tả thiếu mất đi mấy bộ quần áo, chỉ còn mấy cái móc áo thừa dồn hết vào một chỗ. Một năm nào đấy có hai cậu con trai chạy lên chơi, người anh đưa lon coca cola mát lạnh cho người em. Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Trần Thiên Nhuận men theo lối cũ về nhà, Trương Tuấn Hào giờ chắc đang cong đít chạy đi học thêm. Tối nay Thiên Nhuận cũng có lịch, từ giờ đến lúc đó vẫn còn dư dả thời gian. Cái căn nhà kia dạo này không thấy đàn hát gì nhiều, chỉ thi thoảng hoàng hôn lại văng vẳng tiếng sao day dứt.
Vào một chiều khác, Trần Thiên Nhuận hí hửng hí hửng, cơn mưa rào ôm lấy bầu trời, dịu dàng và ấm áp. Mùi đất sau cơn mưa rào cực kì đặc biệt, mấy cây cỏ ở Niệm Thảo ướt hết, giờ hình như đang hong khô trước nắng.
Trần Thiên Nhuận cúi đầu tìm đi tìm lại, cỏ bốn lá hôm đó xuất hiện rồi. Món quà tặng cho Tả Hàng năm nay coi như đã hoàn thành được một phần ba.
Bức thư tình hồi trước không biết bay đi nơi nào, em cũng chẳng còn tâm trạng viết thêm. Niệm Thảo năm nay lại có thêm một tin đồn, có một chàng trai ngày nào cũng đứng đợi con thuyền từ bên kia sang sông. Chính là chàng trái đã hái đi bông hoa đẹp nhất chốn này năm ngoái.
Trần Thiên Nhuận không quan tâm đến mấy tin đồn đó, dù đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn không thể cản lại tâm hồn đầy lãng mạn của cô bạn Khuyết Liễu Hinh.
Trên sân thượng đầy gió, nắng chiếu gay gắt, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cái máy bay màu trắng bay qua từ từ, chẳng che được ánh mặt trời chói lóa.
19.
Ngày 24 tháng 5, cỏ bốn lá đã được ép khô, làm thành bookmark, giờ thì được cất trong hộp quà nhỏ xinh, Trần Thiên Nhuận vẫn để nó trong cặp.
Đã một năm rồi đấy, anh hẹn năm nay gặp lại mà giờ chưa thấy bóng dáng. Món quà vốn định tặng vào ngày 22 nhưng không thấy người nhận. Trần Thiên Nhuận vẫn quyết tâm chờ, dù sao từ trước đến giờ Tả Hàng chưa bao giờ thất hứa.
Tiết năm vừa kết thúc, Trần Thiên Nhuận ôm theo một tập sách chạy ngang qua sân trường. Cái chỗ vườn cây này thực sự thích hợp để học bài.
Ánh sáng tháng năm rực rỡ, tiếng máy bay lại âm ì trên bầu trời. Trần Thiên Nhuận không hiểu sao dạo này lại có nhiều máy bay thế, hoặc cũng có thể vì chờ đợi một người mà cứ cái gì liên quan đến người đó đều để ý thật kĩ.
Cơn gió lướt qua nhè nhẹ, trong thoáng chốc, Trần Thiên Nhuận bắt gặp hình bóng quen thuộc. Em chạy vội đến, vẻ mặt sững sờ, Tả Hàng đã về rồi.
- Hi, lâu lắm không gặp, anh về rồi đây, tiểu Nhuận.
- Ừm, lâu lắm không gặp, mừng anh về, Hàng ca.
Cuộc hội ngộ bất ngờ, Tả Hàng lôi từ trong balo ra một hộp quà, kèm theo mảnh giấy ghi lời chúc "Cao khảo cố lên!!!"
Trần Thiên Nhuận cứ nhìn mãi, cười hì hì, cũng lấy ra từ trong tập sách một hộp quà hình chữ nhật nhỏ, nói đây là quà sinh nhật bù cho anh.
Dưới tán cây, có hai chàng thiếu niên ngồi tâm sự, chai nước lạnh để bên cạnh. Trần Thiên Nhuận kể nhiều thứ lắm. Niềm vui không thể giấu được, lòng em rạo rực cả một buổi trưa. Tả Hàng mỉm cười, lắng nghe hết mọi chuyện, thi thoảng lại chen thêm vài câu hài hước.
Tả Hàng hẹn gặp nhau ở Niệm Thảo vào buổi chiều.
Buổi xế chiều mát dịu, gió ngoài sông Lá lồng lộng thổi qua bãi cỏ. Trần Thiên Nhuận bất chợt nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, cái nhà kia nay mở nhạc cơ đấy, tiếng violin len lỏi khắp nơi.
Tả Hàng nói đến lúc quay lại trường mới mở quà, cười hì hì cảm ơn Trần Thiên Nhuận.
Niệm Thảo bắt đầu xuất hiện đom đóm, Tả Hàng nổi hứng hát một bài, hình như là đồng dao của bọn trẻ con. Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này, Trần Thiên Nhuận thấy hơi lạ nhưng một hồi cũng tìm được độ quen thuộc, cất giọng hát theo.
Tay nắm chặt tay, cỏ dại vui vẻ nhảy múa.
Đến cuối buổi chiều, Tả Hàng nói lời cảm ơn với Trần Thiên Nhuận, sau đó giọng nói tắt dần, anh lại đi mất.
Tả Hàng về rồi lại đi nhanh chóng, tóc phất phơ trong gió, mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong vài giây thôi. Hình như anh chưa nói lời hẹn gặp lại, em phải mơ hồ đoán già đoán non lần gặp tiếp theo.
Trần Thiên Nhuận thử tập làm thơ, bài thơ ấy mang theo nỗi tương tự kéo dài mênh mông vô tận.
Ở nơi chân trời cuối đất, cầu Nguyệt Lam* bắc qua vắt vẻo trên dòng nước xanh ngắt, nước suối từ từ chảy qua, rủ rỉ kể chuyện, chẳng biết còn nhớ vẫn còn cây liễu vẫn đang thướt tha chờ đợi nơi rừng thông.
"Mỗi một cuộc hội ngộ trên thế gian đều bắt đầu từ cái nắm tay cả đấy..."
-oOo-
Chú thích:
Lập hạ: tiết lập hạ là tiết thứ 7 trong 24 tiết khí, sau tiết cốc vũ và trước tiết tiểu mãn, thường bắt đầu khoảng 5, 6/5 và kết thúc khoảng 21, 22/5. Khi bước vào tiết lập hạ, sinh giới và con người sẽ có chuyển biến mạnh mẽ về cuộc sống năng lượng và trường khí, thay đổi về ánh sáng và nhiệt độ, bắt đầu có hiện tượng ngày dài hơn đêm. Lập hạ: 立夏 tức là bắt đầu mùa hạ.
*Cầu Nguyệt Lam: một cây cầu do mình tự bịa ra, chưa có thông tin về cây cầu này ngoài đời
Tâm sự mỏng của R13U: câu chuyện này mình viết theo kiểu dù kết thúc ở chương nào cũng được. Có thể sau này dù chưa kịp viết xong 24 chương đã phải dừng lại (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Cập nhật lần đầu: 15:01, 14/10/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hàng Nhuận - TẠM DROP】Cỏ dại
أدب الهواة"Em thích anh, Tả Hàng." Tả Hàng ngớ người, cậu không ngờ là mình được tỏ tình, hơn nữa, người tỏ tình cậu còn là con trai... "Anh xin lỗi, Nhuận Nhuận, anh chỉ coi em là em trai và... xu hướng tính dục của anh hoàn toàn khác em." Trần Thiên Nhuận n...