"Tâm trí sớm sớm chiều chiều đều bị trói buộc không rõ. Tà áo trắng bị nhuộm đỏ bởi màu hoàng hôn xóm nhỏ."
10.
Đang trong kì nghỉ hè, sáng sớm trời nắng lên. Trần Thiên Nhuận nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách, tiếng TV nhỏ được tăng lên, bài hát "Lỗi lầm trong vườn hoa" phát ra. Trần Thiên Nhuận rất thích cảm giác này, giống như đang nằm giữa thảm cỏ xanh mướt, cơn gió thổi qua, những tán cây lớn rung rung xào xạc. Đây là cách Trần Thiên Nhuận tìm về bình yên.
Dù ở phòng khách nhưng tiếng chuông gió từ nhà Tả vẫn nghe rõ, tiếng leng keng đặc trưng, cái móc treo quần áo ở ngoài hiên lắc lư theo nhịp điệu, tiếng đàn tranh lại xuất hiện, đứt quãng. Bên ngoài cây cam ra hoa trắng. Trần Thiên Nhuận nằm im nghe hết bài hát từ TV rồi từ từ ngồi dậy, xoa xoa gáy.
Trần Thiên Nhuận đang đợi Tả Hàng nhưng không được, giờ cũng sắp muộn rồi. Trần Thiên Kỳ nói với em trai hãy chủ động lên, từ đây sang nhà Tả đâu có xa mà lại lười. Trần Thiên Nhuận gật đầu, lấy cái xô và cần câu sang nhà Tả.
Năm nào hai anh em cũng ra sông Lá câu cá. Có năm chẳng câu được gì, quan trọng là vui. Lúc Trần Thiên Nhuận vừa đúng lúc Tả Hàng mang dụng cụ câu ra ngoài, vừa hay, thật trùng hợp. Tả Hàng ngồi vào chỗ có bóng râm, vỗ vỗ vào đám cỏ bên cạnh rồi ngước nhìn Trần Thiên Nhuận đang đứng.
Mặt nước gợn sóng, nắng chiều xuống lấp lánh hẳn lên, cái phao câu bấp bênh trong nước. Mọi thứ đều trầm lắng, Trần Thiên Nhuận vốn là người hướng nội, nếu không ai hỏi thì sẽ không bao giờ kể chuyện của mình. Năm ngoái ở Niệm Thảo có một bông hoa tuyệt đẹp, không ai biết tên, nhưng nghe đồn có chàng trai, vào ngày trăng sáng nhất đã lấy đi bông hoa ấy tặng cho người mình yêu.
Cái phao câu giật giật xuống, Tả Hàng đếm đúng 5 giây rồi nhấc cần lên, một con cá bé tí. Anh thả lại con cá xuống sông, móc thêm mồi, quyết tâm câu một con cá to. Câu chuyện bình thường nhất đang được viết, Trần Thiên Nhuận ngơ ngẩn nhìn phía trước, hình như hôm nay ở hiệu sách sẽ nhập hàng mới. Một chút nữa thôi...
Trần Thiên Nhuận nghiêng người nhìn Tả Hàng, thật đẹp. Anh ấy vẫn đẹp như vậy sao?
- Sao thế? Trên mặt anh dính gì à?
Tả Hàng phát hiện ra cậu em trai này đang nhìn mình, quay ra nở nụ cười.
- Không có gì đâu, em chẳng qua thích dõi theo cái đẹp thôi.
- Haha, vậy sao em không nhìn vào gương ấy, đẹp lắm đó nha.
Trần Thiên Nhuận hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười tươi rói:
- Ừm, anh nói đúng lắm.
Trần Thiên Nhuận nhiều lúc hay nghĩ Tả Hàng là nước suối, còn em là cây liễu. Tả Hàng tò mò hỏi vì sao, em chỉ đáp lại là không biết, do cảm nhận của chính em qua bao năm.
11.
Trấn Thanh Mãn có hiệu sách Thuận Nguyên. Trần Thiên Nhuận mang xô cá về nhà, đặt ở nghẽn rồi lại chạy ra trước nhà, Tả Hàng đang đứng cười. Tất cả mọi thứ đều sáng bừng lên, con đường từ nhà đến hiệu sách Thuận Nguyên cũng không còn cô độc.
Mùa hạ nóng bức đến đáng sợ, cơn gió thổi qua oi nồng. Cái quạt gió ở hiệu sách hoạt động hết công suất, tiếng ve ở khắp nơi. Trương Tuấn Hào ngồi muốn đờ người ra, ngồi không một chỗ cực kì nhàm chán. Đống giấy bút trên bàn lộn xà lộn xộn, có vẻ cậu ta cũng không có ý định dọn dẹp.
Tiếng chuông cửa leng keng, Trần Thiên Nhuận ló đầu ra, chào vị huynh đệ đang nóng sắp chết, Tả Hàng cũng đi vào.
Trần Thiên Nhuận thích đi tới hiệu sách, Tả Hàng chỉ thích đi cùng thôi. Trương Tuấn Hào bắt đầu nói chuyện phiếm với Tả Hàng, để cho Trần Thiên Nhuận đi tới quầy sách yêu thích. Trần Thiên Nhuận chọn sách nhờ vào bìa, cái nào bìa đẹp đẹp thì mua thử chút.
Trần Thiên Nhuận đã phát hiện một chiếc bìa xinh cực, một cái ghế sofa màu xanh lá nằm trên bãi cỏ, bầu trời xanh, tên là "Xuân phân", phần tên tác giả nhà xuất bản ghi là "E. Mistero", có vẻ là người Ý.
Quyển sách cũng cũ rồi, không biết là để đó từ bao giờ. Trương Tuấn Hào cũng vì thế mà giảm giá cho, chiếc chuông ngoài cửa kêu leng keng, Tả Hàng nắm tay Trần Thiên Nhuận ra về. Trương Tuấn Hào cười vui vẻ, không đến nỗi nhàm chán cho lắm. Nay là ngày nắng đẹp, cậu ta mở cửa sổ, ờm... Thôi dẹp đi, hết đẹp rồi, nóng chết mất.
- Nãy anh thấy em nán lại một chút ở Niệm Thảo, đã tìm thấy cỏ bốn lá chưa?
Tả Hàng hình như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi. Đôi khi, Tả Hàng mong Trần Thiên Nhuận tìm thấy cỏ bốn lá rồi tự giấu đi, may mắn sẽ đến với cây liễu.
Trần Thiên Nhuận giật mình, lúc đó là do cậu đếm nhầm số là nên ngồi xuống định hái đi nhưng nhìn lại thì nó vẫn chỉ là cỏ ba lá bình thường thôi.
- Chưa thấy, khó tìm lắm. Nếu tìm được em nhất định sẽ tặng anh. Chia sẻ may mắn ấy mà.
Tả Hàng nhìn kĩ nét mặt của Trần Thiên Nhuận, em không nói dối, đúng là chưa tìm thấy thật.
Trên con ngõ nhỏ vào nhà, tiếng guitar vang vọng, giọng hát ngân nga cất lên:
"Tình yêu thiên trường địa cửu
Tôi đã quyết không hối hận
Dấn thân vào hồng trần như mộng
Chẳng quản thiên thu bạc mệnh
Tình yêu liệu có được hoà giải
Khắp nơi giờ loạn lạc không ngừng nghỉ
Muốn tôi dịu dàng như nước suối?
Cây liễu đung đưa ngày hạ..."*
"Mộc Lan lấy bức hoạ che mình, ban tặng cho những linh hồn lưu lạc tương tư khó quên.
Yêu và hận làm sao có thể cùng cam tâm cúi đầu. Hồng trần, cuồn cuộn."-oOo-
Chú thích:
Xuân phân: tiết xuân phân là tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí, sau xuân phân là tiết thanh minh, bắt đầu khoảng 20, 21/3 đến khoảng 3, 4/4. Xuân phân nghĩa là chính giữa mùa xuân, mùa xuân có 6 tiết khí, xuân phân là tiết khí ở giữa.
*Lời bài hát mình tự bịa ra đấy, nếu có ở đâu thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tâm sự cuối chương: một nhân vật nhắc sơ qua cũng có thể là chìa khoá cho bao câu chuyện, chương này mọi người nhớ kĩ người đó nhé ~
Cập nhật lần đầu: 15:35, 8/8/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hàng Nhuận - TẠM DROP】Cỏ dại
Fanfiction"Em thích anh, Tả Hàng." Tả Hàng ngớ người, cậu không ngờ là mình được tỏ tình, hơn nữa, người tỏ tình cậu còn là con trai... "Anh xin lỗi, Nhuận Nhuận, anh chỉ coi em là em trai và... xu hướng tính dục của anh hoàn toàn khác em." Trần Thiên Nhuận n...