//3//

281 20 0
                                    

Hắn cởi chiếc áo khoác từ trên người xuống, choàng nó lên cho em. Cả đêm qua JungKook đã thức bên cạnh Choeni mà không ngủ, đến sáng em mới gục xuống giường bệnh thiếp đi được một lúc.

JungKook tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn em gái rồi quay sang nhìn Taehyung lạnh lùng cởi bỏ chiếc áo trên người mình đưa cho hắn .

- Tôi hết lạnh rồi , cảm ơn anh đã quan tâm!

Em vuốt tóc Choeni nhẹ nhàng rồi lặng lẽ rời đi...

- Đợi tôi chở em về!

- Không cần đâu tôi bắt xe tự về được, anh đi công việc của mình đi đừng bận tâm , tôi sẽ về nhà ở yên, đừng lo! 

Hắn thở dài nhìn em gái JungKook vẫn hôn mê nằm bất động, hắn muốn giúp em cứu lấy em gái mình, tiếc là giờ hắn chưa thể.
.
.
.
.
.

Ở trong bệnh viện lạnh lẽo chỉ toàn là tiếng máy móc, mùi thuốc men, có một cô bé hôn mê nằm một mình chờ được cứu sống . Choeni xinh xắn như anh trai mình vậy, nhưng thật đáng thương  sinh ra đã bất hạnh không có được một cơ thể khỏe mạnh trọn vẹn như bao đứa trẻ cùng chăng lứa khác.

Máy đo nhịp tim bất ngờ kêu lớn, sóng đo trên máy chuyển động mạnh, tim cô bé đã đập ổn định trở lại. Hắn cầm tay Choeni lo lắng, cảm thấy tay cô bé đang nhúc nhích, những ngón tay bé nhỏ cử động dần. Choeni từ từ mở mắt, cô bé đã thoát khỏi cơn hôn mê sâu.Choeni nhìn xung quanh nhỏ nhẹ cất lên tiếng nói:

- Anh hai... Ba mẹ ơi mọi người đâu rồi ạ! Choeni sợ..!

Taehyung nhẹ nhàng lại bên xoa đầu em.

- Anh Tae Tae của Choeni này, có anh ở đây Choeni đừng sợ, đợi anh gọi anh hai và ba mẹ đến với Choeni nhé! 

Choeni cất tiếng nhỏ nhẹ nhìn hắn sợ hãi run rẩy đáp.

- Anh Tae Tae... Choeni sợ lắm, Choeni tưởng thần chết đến bắt Choeni đi rồi!

- Không đâu Choeni ngoan lắm, thần chết sẽ không bắt em đi được đâu!

Choeni yếu ớt nắm lấy tay hắn. Nhẹ nhàng ân cần xoa đầu cô bé, hắn nhìn cô bé với ánh mắt yêu thương trìu mến khiến Choeni không còn cảm thấy sợ hãi nữa...

- Em thấy sao rồi, một lúc nữa mọi người sẽ đến bên em!

- Anh Tae Tae ơi Choeni đau tim lắm, nhưng mà anh Tae Tae đừng nói với bác sĩ là Choeni bị đau nhé...bác sĩ lại tiêm thuốc Choeni sợ!

- Không sao đâu Choeni à! Mọi người sẽ nhẹ nhàng với em mà, đừng sợ nữa nhé. Anh Tae Tae cũng bị tiêm đau nè, chỉ cần mình cố gắng mạnh mẽ là nó sẽ không đau đâu!

- Choeni sợ mũi tiêm lắm!

- Choeni ngoan, mấy hôm nữa anh Tae Tae mua gấu bông cho Choeni ! Cố gắng nghe lời bác sĩ thì mới được nhiều gấu bông nhé!

- Mua cho anh hai em gấu bông nữa anh Tae Tae nhé, anh hai em thích gấu bông lắm!

- Được rồi anh Tae Tae hứa!

- Anh Tae Tae hay đến thăm Choeni lắm đúng không? Trời lạnh anh Tae Tae ở nhà thôi không ốm đấy! Anh hai bảo anh hai thương anh Tae Tae lắm, Choeni nhớ anh hai dặn nếu thấy anh Tae Tae ra ngoài nhiều thì dặn giúp anh ra ngoài ít không ốm ạ !

- Anh cũng thương anh JungKook và thương Choeni nhiều lắm! Mà mấy nay anh Tae Tae hơi lạnh nhạt với anh JungKook rồi, anh Tae Tae thấy có lỗi !

- Anh đừng như vậy nữa không anh hai buồn... Mà sẽ không sao đâu ạ!

- Choeni thích gì nữa không anh Tae Tae mua cho em?

- Choeni không cần gì nữa đâu, Choeni chỉ muốn gấp đủ 1000 con hạc để ước cho mọi người khỏe mạnh và dù
ở đâu sẽ luôn bình an hạnh phúc!

- Anh gấp hạc rồi bỏ vô hũ cho Choeni nhé, để đến khi đủ số hạc đấy rồi mình sẽ cùng thả nó xuống biển cho điều ước được thành sự thật!

- Nae~

Taehyung lấy giấy ra, ngồi gấp từng con hạc bên giường bệnh của Choeni . Bàn tay khéo léo gấp miết gửi gắm những tâm tư tình cảm thầm kín của hắn vào trong những con hạc bằng giấy ấy. Con người lạnh lùng khô khan rồi cũng sẽ phải ấm áp lên vì một đứa trẻ. Hắn yêu JungKook, hắn thương Choeni hắn sẽ làm tất cả cho họ kể cả khi hắn có lạnh nhạt dần đi thì hắn vẫn còn chút ấm áp đọng lại để dành cho họ . Khuôn mặt Taehyung hiện lên nét gợi buồn, đang suy nghĩ về việc gì đó rồi bất ngờ khựng lại hồi lâu, đặt con hạc xuống bàn...

- Anh Tae Tae làm sao vậy ạ?

- À không sao đâu, bỗng dưng anh quên cách gấp đoạn tiếp theo!

- Nếu quên mình hãy đặt hai ngón tay lên đầu rồi tập chung nghĩ lại, cô giáo hay dậy Choeni như vậy!

- Ồ hay vậy sao?

- Anh Tae Tae viết lời chúc vào cánh con hạc đi, anh viết cho ai cũng được, để khi người nhận được lời chúc sẽ vui!

Hắn nghe theo lời cô bé Choeni nói, cầm bút viết những lời gửi gắm lên những con hạc. Con hạc đầu tiên hắn viết lời cầu nguyện mong cho Choeni bé nhỏ nhanh khỏi bệnh. Đến con hạc thứ hai hắn viết dành cho JungKook,  một dòng chữ bé được viết lên cánh con hạc.

" Anh nợ em một mối tình trọn vẹn...
                 đợi anh nhé"

Viết xong dòng nhắn nhủ, nét mặt buồn càng buồn hơn.Hắn nhắm đôi mắt, nắm chặt tay để cho cảm xúc cân đối lại . Taehyung thấy có lỗi với người hắn thương nhiều lắm chứ, nhưng hắn không biết phải làm sao để bù đắp lại những điều hắn đối với em suốt thời gian qua, đã khiến con tim em từ nguyên vẹn thành sứt mẻ. Em đã tổn thương nhiều rồi, mất hết niềm tin và hy vọng vào người em yêu.

Dù làm thế nào thì hắn biết không thể đủ cho những thứ em đã phải chịu... lạnh nhạt, hắt hủi, giằng buộc , níu kéo . Những thứ đó cũng khiến em từ đó mà thay đổi theo. Sao biết liệu em có đủ kiên nhẫn chịu đựng đợi hắn sửa sai không? Hắn nợ em nhiều lắm
sao trả đủ được đây? Lỡ một giấc mộng đẹp của em, em đã tưởng chừng  nó sẽ như truyện cổ tích...nó làm gì có thật?

[Vkook] NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ