//7//

141 16 2
                                        

-"Cái tên kia! Ngươi ăn nói thái độ kiểu gì vậy hả? Biết phép tắc không? Người đâu,lôi tên này ra đánh tuốt xác cho ta!" Hashali tức giận.

-" Thần có thể xin tội cho em ấy được không?"

-" Xin tội ? Cậu ta là gì mà chàng phải làm vậy!"

-"Ngoại lệ của thần!"

-" Chàng đang nói gì vậy? Tại sao lại là ngoại lệ?" Cô ta cau mày nhìn hắn.

-" Thần mong người sẽ bỏ qua cho em ấy và bớt giận !"

-" Thôi được rồi, nay là sinh nhật ta nên không muốn phải động tay vào đống dơ. Coi như nể chàng tha mạng chết cho cậu ta!"

-" ..."

-" Cũng sắp đến giờ khiêu vũ, chàng làm bạn nhảy của ta nhé!"

-" Xin thứ lỗi, thần có bạn nhảy cùng rồi!"

-" Là ai?? Sao chàng không nhảy với ta cơ chứ, bao nhiêu người muốn có vinh dự này đều không được mà chàng còn từ chối!"

Hắn rời đi không nói một lời...

JungKook chẳng hề để ý đến những gì xảy ra, đi lại nhìn ngắm cung điện rộng lớn trên tay cầm chiếc bánh ngọt thưởng thức. Taehyung ngay sau đó không thấy em, bèn cuống quýt chạy đi tìm. Cung điện hoàng gia không phải nơi tùy tiện, sợ em lạc vào đâu đó thì không hay.

Em rời khỏi đại sảnh, đi qua từng cánh cửa lớn trong cung, tất cả sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Những bức tranh treo tường cổ kính với khung bằng vàng, đều là tranh vẽ vua chúa, người trong hoàng gia từ các thời đại. JungKook đưa mắt nhìn chúng trầm trồ, chẳng khác nào đang trong khu triển lãm nhưng ở đây đẹp và sang trọng hơn nhiều. Đi dọc theo lối hành lang, hai bên không chỉ có tranh mà còn có những bức tượng trắng được điêu khắc tinh xảo, bình gốm sứ hoạ tiết hoa văn sáng bóng.

Em khựng lại vì một thứ gì đó, một bức tranh lớn được che khuất bởi tấm vải đỏ đã cũ mục. JungKook tò mò chạm lên vô ý làm tấm vải rơi xuống đất, bức tranh lộ rõ hiện lên trước mắt em.

Đó là bức tranh được quốc vương sai một hoạ sĩ nổi tiếng có tay nghề lâu đời vẽ lại hình ảnh tiên hoàng hậu Angrila ( Mẹ ruột của công chúa Elena) cùng với hai người con của bà vào ngày lễ mừng hoàng tử nhỏ tròn một tháng tuổi. Sau cái chết của hoàng hậu, để không phải nhìn thấy bà nữa, quốc vương đã cho người đốt hết tất cả tranh vẽ liên quan đến Angrila. Chỉ giữ lại duy nhất bức này...

-" Người phụ nữ trong tranh vẽ này thật đẹp! Qua đôi mắt cũng thấy được sự bao dung, dịu dàng và vị thế quyền lực. Phải chăng đây là một hoàng hậu?"

-" Cô bé có mái tóc vàng chắc chắn là công chúa, còn cậu bé này....mình cảm thấy có gì đó rất quen!"

JungKook đứng nhìn bức tranh hồi lâu rồi lẩm bẩm, chưa từng thấy bao giờ nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Đang thẫn thờ thì bỗng nghe thấy âm thanh thoáng qua, tiếng đàn piano trong trẻo phát ra từ một căn phòng lớn. Em đi theo tiếng piano đến căn phòng đứng trước cánh cửa đang mở hé nhìn vào, một cô gái có mái tóc vàng xoăn nhẹ ngồi đánh lên từng giai điệu...

[Vkook] NỢ DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ