CHAP 1: Không có gì có thể làm khó Kim Hanbin

1.5K 109 4
                                    

Hanbin đang ngồi trong phòng làm việc của chính mình và đọc hồ sơ vụ án. Gìơ đã quá thời gian ăn trưa nhưng cậu chẳng thể kéo bản thân ra khỏi những tập hồ sơ của những vụ trọng án này. Cậu chẳng hiểu những gã trước đây vào làm đã làm những gì khi mà những tập hồ sơ của những vụ án chưa giải quyết được đã bám bụi trong tủ. Những gã đó nhận lương của nhà nước và làm việc như những kẻ vô dụng. Mà kể cả trong cái tổ điều tra mà cậu nhận làm tổ trưởng vẫn đầy rẫy những kẻ vô giá trị, đầu óc rỗng toếch và ăn không ngồi rồi.

Nhưng kể từ khi có Hanbin trong đội, cậu bắt mọi thứ phải vào quy củ và trật tự. Cậu đòi hỏi công việc rất cao và nhiều khi là quá đáng. Như thỉnh thoảng gọi điện bắt một ai đó chạy bộ giữa đêm chỉ để đưa cho cậu hồ sơ trong vụ án mà cậu đang đảm nhiệm, bắt đội làm thêm giờ hay lên lớp với một tiền bối. 

Mà cậu có quyền kiêu ngạo lắm chứ. Vì chưa có vụ án nào mà qua tay cậu lại không thể giải quyết được cả. Thời gian lâu nhất cho một vụ cậu chỉ mất 3 ngày và nhanh nhất là 1 giờ đồng hồ. 
Vậy nên cho dù có nhiều kẻ chẳng ưa gì Hanbin nhưng cũng có những người thầm thán phục cậu và ví Hanbin như thanh tra Sherlock Home.

Hanbin gõ những ngón tay xuống bàn, chỉ nhìn qua 12 trang giấy kể về tình tiết vụ việc và miêu tả những kẻ tình nghi, Hanbin đã thấy ngay được mấu chốt của vấn đề. Nhưng đó là một vụ án đã được giải quyết, và cái kết luận đưa ra thì hoàn toàn sai lầm. Bắt nhầm hung thủ trong khi lại ca tụng bản thân trên báo. Thật đúng là hành vi của những kẻ thích khoe mẽ và ấu trí.

Điện thoại gọi điện đến và Hanbin được điều đến hiện trường. Lại có một vụ án mới xảy ra. Và phe cảnh sát quận đang đành bó tay.

Hanbin dập máy, và chẳng chần chừ tới một giây khoác vội chiếc áo khoác và ra lệnh với những gã trong đội, họ đang trải qua một bữa trưa hoàn toàn êm đềm với mỳ tôm đã phải ngán ngẩm và ca thán việc bị trời phạt đúng lúc ăn.

- Đi thôi. Không có nhiều thời gian đâu.

Hanbin quay sang nhìn cái gã đang ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ. Đó là Junhoe, một viên cảnh sát khá đẹp trai và lạnh lùng, cậu ta có cái thần thái rất khác biệt so với những kẻ trong đội. Một cái vẻ bất cần và thô lỗ. Nhưng cái đầu óc của cậu ta cũng nhạnh nhạy và tinh tế, vì chính cậu ta là người đã giúp sức đắc lực cho Hanbin khiến việc phá án trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Junhoe cũng rất kì lạ. Ngoài bất cần, cậu ấy khá xa cách và kì quặc. Chưa từng thấy Junhoe thân thiết với một ai, cũng chưa bao giờ từng cười. Cái cậu ấy quan tâm chỉ có rượu và rượu. Thậm chí đến cơm trưa cậu ấy cũng nốc rượu. Nốc rất nhiều rượu nhưng chẳng bao giờ say.

Junhoe quẳng chai rượu còn nguyên nửa vào cái thùng rác, vuốt lại tóc và đội mũ, bước theo Hanbin.

Nạn nhân là nữ, 28 tuổi. Chết trong tư thế khá kì quặc, và bị siết cổ bằng một sợi dây. Không thể tìm thấy sợi dây đã siết cổ nạn nhân. Thậm chí đôi mắt còn có phần sợ hãi và khiếp đảm trước lúc chết.

Hanbin đi dọc và xem xét hiện trường, có lúc cậu cúi xuống để xem trong mọi ngóc ngách, trên nền nhà có dấu đất cát.

[Longfic / Bobbin / Hoehyuk / M] Thỏ điên - gã sát nhân bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ