CHAP 11: Lương tâm?

1K 72 0
                                    

Sáng sớm hôm đó, khi Junhoe tỉnh dậy, cậu thấy bản thân ê ẩm và mỏi nhừ. Cậu nhìn khắp xung quanh phòng để kéo bản thân trở về thực tại. Một căn phòng trống rỗng chỉ có một mình Junhoe. Đêm hôm qua khi cơ thể bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, bởi nước, Junhoe lẫn lộn không biết đâu là mơ, đâu là thực. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những chuyện gì, Junhoe với trí nhớ mơ hồ không tài nào nhớ ra nổi. Junhoe sờ lên trán mình, một chiếc khăn lạnh đã được ai đó đắp cho cậu. Chiếc khăn đó đã khiến Junhoe hạ sốt. Cho dù người còn mệt mỏi và rã rời nhưng không còn cảm giác khó chịu. Junhoe cau mày khi nhìn thấy bát cháo của ai đặt trên mặt bàn. Kê ở dưới là một bức thư gửi cho cậu.

" Hôm qua cậu bị sốt. Ngày hôm nay hãy uống thuốc đi"

Một bức thư không có tên người gửi. Junhoe vo tròn tờ giấy và ném vào thùng rác bên cạnh bàn, cậu không động tới một viên thuốc hay một chút cháo.

Cậu ra khỏi phòng. Lúc này thì Junhoe đã nhớ ra Hanbin. Cậu hỏi người phục vụ về Hanbin và họ cho cậu số phòng của Hanbin.

Nhưng khi Junhoe gõ cửa thì không có ai ra mở cửa cả. Cậu nhếch môi, trong đầu cậu đang nghĩ rằng cho dù Hanbin có gương mẫu tới đâu thì cũng đã bị thu phục bởi một cô nàng. Nhìn xem, hôm qua cậu ta đã làm việc đó nhiều đến thế nào mà hôm nay còn không thể dậy nổi.

Junhoe đang phân vân giữa ý định bỏ mặc lại Hanbin và trở về sở điều tra hay là gọi Hanbin dậy. Tuy nhiên thì việc Hanbin là cảnh sát trưởng nên cậu không nghĩ rằng việc Hanbin đi làm muộn sẽ hay cho lắm. Vắng mặt Hanbin thì chẳng phải mọi thứ sẽ rối như tơ vò hay sao.

Quyết định vậy, Junhoe lấy máy ra và gọi. Nhưng không ai bắt máy.

Có ngủ thế nào cũng không thể không bắt máy. Và đặc biệt Hanbin cũng không phải là con người vô trách nhiệm. Làm việc với Hanbin trong nhiều năm, Junhoe hiểu điều này rất rõ.

Linh tính báo có chuyện chẳng lành. Cậu không thể chờ nổi, và Junhoe đẩy cửa vào. Cậu dùng thân đẩy cửa. Cánh cửa được làm vững chãi không chịu bung ra. Junhoe áp tai vào cửa, cậu nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu trong phòng.

-      Mở cửa phòng này ra.

Cậu phục vụ bối rối khi nghe  mệnh lệnh từ Junhoe. Cậu ta không hiểu đã diễn ra chuyện gì nhưng khuôn mặt thất sắc khi nhìn thấy tấm thẻ làm việc cảnh sát của Junhoe. Một cách vụng về do quá sợ,cậu ta loay hoay tra chìa khóa vào ổ. Tiếng khóa vào chìa kêu lên một tiếng cách.

Cả Junhoe và cậu ta lao ngay vào phòng. Và những gì cậu ta nhìn thấy trong phòng, cậu ta thề rằng mình đã rất hối hận và chỉ muốn đập đầu vào tường bởi hôm qua đã nhận tiền của Jiwon và làm việc này cho hắn. Trêu đùa với cảnh sát. Một mức án tù tội đang chuẩn bị rơi xuống đầu.

-      Junhoe, còn đứng đó làm gì. Mở còng cho tôi.

Junhoe bước tới và mở khóa còng tay cho Hanbin. Cả hai bước vào phòng tắm, cô gái hôm qua vẫn đang bị trói.

Hanbin hỏi ngay khi vừa cởi dây trói cho cô nàng.

-      Cô có nhìn thấy gã hôm qua đã trói cô chứ. Cô có thấy khuôn mặt của hắn không?

[Longfic / Bobbin / Hoehyuk / M] Thỏ điên - gã sát nhân bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ