CHAP 5: Rửa hận

1K 80 0
                                    

Chẳng mấy chốc mà ngày 11 tháng 3 đến, ngày hôm nay kẻ sát nhân hắn tự phong cho mình cái danh xưng là Thỏ điên sẽ đến tìm cô gái để hành động. Cho dù đó là vì mục đích gì đi chăng nữa thì nếu như ngày hôm nay mà bắt được hắn thì câu chuyện này cũng sẽ kết thúc. Hanbin lại có thể thanh thơi để nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đối với cậu là một ngày rất quan trọng, nó mang yếu tố quyết định. Cậu nhất định không để xảy ra bất cứ một sai xót nhỏ nào.

Hanbin chỉ đạo mọi người vào vị trí và dặn mọi người phải thật tập trung cảnh giác, gã sát nhân là một kẻ rất nguy hiểm và thông minh.

- Cậu sợ gã sao – Minwoo nói, giọng giễu cợt. 

Hanbin chỉ liếc mắt nhìn về phía Minwoo, cậu không trả lời. Gã đó chỉ đang muốn chọc tức cậu, vậy nên tỏ ra phớt lờ sẽ khiến gã phải bỏ cuộc.

Hanbin không sợ Bobby, nhưng cậu luôn nhắc bản thân phải nâng cao cảnh giác. Một gã tội phạm có thể trốn thoát chỉ cần một giây khinh thường.

Hanbin thấy nhớ Jiwon. Cậu không biết anh đang làm gì. Thật kì lạ khi ngay từ đầu cậu là người cho rằng mình sẽ không đặt mối quan hệ này một cách nghiêm túc, nhưng rồi ruốt cuộc, chính cậu lại là người mở lòng mình. Chính sự hài hước, thỉnh thoảng ân cần của Jiwon khiến cậu hàng ngày không thể thiếu những cú điện thoại gọi cho anh. Ban đầu là việc cần có một người bạn để tâm sự, để lấp đầy chỗ trống của anh Jinhwan đã bỏ lại trong trái tim cậu, nhưng rồi cảm giác nhớ, cảm thấy không thể thiếu. Cứ như thể Hanbin đã quen với việc mỗi tối gọi cho Jinhwan, nghe anh chúc ngủ ngon, sáng thức dậy hỏi anh đã kịp ăn sáng chưa, rồi nghe giọng anh lải nhải mỗi khi cậu bị ốm. Trước đây anh Jinhwan cũng như vậy. Nhưng hoá ra mỗi con người cho dù có thể tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc thật sự rất yếu đuối, và cô độc, ai cũng cần một người để chia sẻ, quan tâm. Jiwon chính là cho Hanbin loại quan tâm này. Và khi con người càng cô đơn thì càng cần có bạn. Như hơi thở, Hanbin không thể sống thiếu đi cảm giác này. Cậu càng không phải Sherlock Home để có thể sống cô độc cả đời. Cậu chỉ là người bình thường. Và cậu đã dần thích Jiwon từ lúc nào không hay. Giống như là cảm giác cậu dành cho Jinhwan, tim cậu đập mạnh mỗi khi thấy tên anh hiện trong máy, muốn nghe mãi giọng nói của anh, hay thoáng đỏ mặt mỗi khi anh gọi tên cậu. Hanbin. Con người lý trí như Hanbin đối với việc này càng vô cùng kì lạ. Cậu đã yêu, nếu là đúng như những gì cậu nghĩ, một người không biết mặt. 

Trước tối hôm thực hiện nhiệm vụ, sau khi đã xếp lại các tập tài liệu và xem qua những mắc xích trong vụ việc, và vẫn như mọi ngày, Hanbin bao giờ cũng là người ở lại sở muộn nhất. Hanbin cầm lấy chiếc điện thoại di động và bấm số của Jiwon. Chỉ 3 hồi đổ chuông, anh nhấc máy, giọng ngái ngủ.

- Jiwon, anh ngủ sớm vậy?

Cậu hờn trách vì việc Jiwon không thức để nói chuyện điện thoại với Hanbin như mọi ngày, cũng như không thèm gửi cho cậu một lời chúc ngủ ngon. Jiwon cũng nhiều khi vô tâm lắm. Hanbin luôn tự hỏi liệu cảm giác của Jiwon có giống như mình dành cho anh. Hay chỉ là cậu đang đơn phương.

- Uhm. Xin lỗi. Hanbin chưa ngủ sao?

Jiwon gọi, giọng anh thật ấm, thật thân thiện. Hanbin đã từng tưởng tượng rất nhiều lần việc nếu như gặp anh ở bên ngoài, Jiwon sẽ như thế nào? Ngoại hình, đôi mắt và cả nụ cười. Cậu đã nghĩ rất nhiều lần việc đó và cậu muốn gặp anh. 

[Longfic / Bobbin / Hoehyuk / M] Thỏ điên - gã sát nhân bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ