CHAP 17: Mở cánh cửa ký ức

1K 72 2
                                    

Từ lúc trở về từ khu rừng ngày hôm đó, Hanbin mang trong mình một tâm trạng hết sức khó tả. Cậu dường như im lặng hơn trước, trầm ngâm hơn trước. Có những lúc Hanbin ngồi đọc tập hồ sơ vụ án đến tận khuya, nhưng đột nhiên chẳng cảm thấy hứng thú. Cả những vụ án, cả những mối liên hệ giữa các nhân vật, hay sự thật sau con người của Bobby. Cậu thấy bản thân mình bị mắc kẹt lại trong một thực tại phức tạp và mơ hồ. Là mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Những hình ảnh của Bobby thường xuyên xuất hiện trong đầu của Hanbin, nhưng không phải với sự giận dữ, với sự thù ghét hay một quyết tâm sắt đá phải bắt bằng được kẻ sát nhân. Trái tim dường như mềm yếu hơn trước khi nghĩ về hắn. Một nỗi xót xa, xen lẫn tiếc nuối.

Là nhớ. Là lo lắng. Cậu không còn thắc mắc liệu hắn đang làm gì, ở đâu và bao giờ hắn sẽ bị bắt. Cậu không thể giấu bản thân rằng, mình đang quan tâm tới hắn. Vết thương của hắn ra sao? Hắn có về được nhà không? Hắn liệu có an toàn?

Đó không phải là cảm xúc nên có của một người cảnh sát. Đặc biệt là khi Hanbin phải gánh trên vai trách nhiệm của cả một đội. Cậu biết mình cần phải cứng rắn như thép, nhưng trái tim lại không chịu làm theo ý muốn của lý trí.

Có lúc cậu nhìn ra cửa sổ, màn đêm trắng sáng và tĩnh mịch. Hanbin nhìn thấy ngôi sao mà Jiwon nói cho cậu. Nó vẫn tỏa sáng nhất, nhưng lại là ngôi sao cô độc nhất.

Bobby và cậu phải chăng cũng như ngôi sao cô độc đó. Và khi sự cô độc đó chạm vào nhau, nó hòa tan vào một. Và tâm hồn trở nên thấu hiểu những cảm giác của đối phương.

Nhưng còn Jiwon. Anh cũng cô độc. Tron cuộc sống này, có rất nhiều người cô độc. Nhưng có phải bất cứ hai kẻ cô độc nào gặp nhau đều có những rung động như tình yêu.

Vậy nên tình yêu lại rất dễ bị ngộ nhận với thương hại. Cảm giác của cậu dành cho Jinhwan, cho Jiwon, cho Bobby. Đâu mới là tình yêu, đâu là sự ngộ nhận?

Hanbin biết trái tim chẳng phải nơi rộng lớn tới nỗi có thể chứa tất cả.

Và cậu cần Jiwon, nhưng lại không thể quên Jinhwan. Cậu càng không thể giấu cảm xúc dành cho Bobby. Rốt cuộc, đâu mới là yêu?

Hanbin bắt đầu phớt lờ đi những cuộc điện thoại của Jiwon. Không phải cậu đã quên anh mà cậu cần thời gian để xác định lại mọi chuyện. Jiwon chỉ thở dài và nói câu chúc ngủ ngon với cậu.

Jiwon trước đây không hề thích cậu, chỉ coi mối quan hệ này chỉ là an ủi, nhưng cậu lại thấy anh buồn khi cậu không còn liên lạc với anh chứ. Rốt cuộc là vì sao? Jiwon với Hanbin tựa như một trò chơi kéo co, cả hai người cùng kéo đẩy nhưng lại không thể xác định cảm xúc dành cho đối phương.

Bobby...là gã sát nhân. Với Hanbin, họ như đang chơi một trò chơi trốn tìm nhiều hiệp. Hiệp hai hòa, nhưng còn hiệp ba.. Là ai sẽ phải bắt ai.

Với Jinhwan cậu nhớ về một thứ đã buông tay. Hình ảnh của anh ấy tràn ngập trong trái tim cậu, cậu không thể quên. Mỗi lần mở nó ra, những kỉ niệm lại ùa về kèm theo những nỗi đau và nuối tiếc.

Hanbin giục mọi người tìm hồ sơ của vụ án trước đây. Có lẽ giờ Hanbin quan tâm tới vụ án trước như muốn tìm ra lý do vì sao Bobby lại trở thành một con người như ngày hôm nay hơn là việc sẽ bắt gã lại.

[Longfic / Bobbin / Hoehyuk / M] Thỏ điên - gã sát nhân bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ