CHAP 8: Buông thả

1K 77 1
                                    

Quán bar.

Đây là địa điểm mà những khách làng chơi đến để trút hết những phiền muộn trong cuộc sống. Tiếng nhạc xập xình và chất rượu đắng chảy xuống cổ họng, khiến những cái đầu trở nên trống rỗng. Tâm hồn chơi vơi theo men rượu, theo tiếng nhạc. Ầm ĩ là thế, náo nhiệt là thế, nhưng không ai biết, đằng sau sự náo nhiệt giả tạo đó là sự cô đơn.Người người đến đây để chạy trốn. Là những kẻ sống bất cần hay những bóng ma ẩn dật. 

Jiwon lướt tay trên những phím đàn. Anh nhắm mắt lại để bản thân hoà vào giai điệu. Lời bài hát Seven Year Of Love vang lên, buồn thảm đến vô vọng. Chất nghệ sĩ và sự nhập tâm của Jiwon càng khiến cho lời nhạc, cho không gian càng trở nên buồn não nề và ảm đảm. Nhiều khi những vị khách uống chút rượu, dõi mắt nhìn anh chơi đàn càng cảm thấy dường như Jiwon đang lạc lõng, đang ở một thế giới chỉ có riêng anh. 

Lúc chơi đàn, anh đẹp như một thiên thần, nhưng thiên thần đó hình như đang mang rất nhiều tâm trạng. Xung quanh anh, trong thế giới của anh, không một ai có thể chạm tới tâm hồn anh.

Bài ca Seven Year Of Love như đang nói về câu chuyện của rất nhiều người. Họ thở dài khi bài ca buồn đó kết thúc. Cuộc sống vô vọng, đâu mới là lối thoát.

Jiwon kết thúc bản nhạc, anh mở mắt. Và cầm cốc rượu đặt trên bàn và dốc xuống cổ họng. Một người phục vụ mang tới cho anh một ly rượu khác. Mạnh hơn và đắng hơn. 

Anh cười. Vui vẻ và bất cần. Anh dường như đã lột xác. Chàng trai vừa đánh đàn mang tâm trạng u uất đó đi đâu mất rồi. Dường như nhạc là để anh trải lòng cảm xúc, kết thúc nó, anh lại khoác lên mình một chiếc mặt nạ: là kẻ xấu, là gã trai tồi. Nhưng con người dưới kia, có bao nhiêu người đang mang theo mình một chiếc mặt nạ chứ. Hình như là tất cả.

Anh lắc chất lỏng trong ly rượu và nhìn nó, cười cợt và trêu đùa với những cô gái. Lịch lãm nhưng chơi bời. Đó là chiếc mặt nạ của Jiwon.

Jiwon chạm cái cốc rượu đầy đá lạnh vào làn da dưới váy của một cô gái. Cô ấy rùng mình vì lạnh, bắt gặp nụ cười chơi bời của Jiwon, cô gái đó sà vào lòng anh. Anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô nàng, nồng nặc và nặng mùi. Anh nhăn mặt khó chịu. Jiwon thích những gì thuần khiết. Với những cô gái này anh chẳng qua chỉ là chơi bời cho vui.

- Lâu lắm rồi anh mới lại tới đây- Cô gái nói với một chất giọng cao vút như tiếng kêu của cá heo.

- Sao nhớ anh hả bé yêu ? 

Jiwon cười và ôm cô. Anh không cảm giác gì ôm cô gái như vậy. Chỉ có cảm giác trống rỗng như đang ôm một con ma nơ canh.

- Jiwon, anh đàn hay lắm. Đàn lại đi anh.

- Sao đây, nhưng giờ anh mất hứng rồi. Để lần khác em nhé.

- Không chịu. – Cô gái lắc đầu xoà mái tóc dài vào vai Jiwon.

Jiwon tay đang ôm một cô thì vẫy tay với một cô gái khác. 

- Anh, sao anh đang ôm em mà vẫn tình tứ với cô gái khác vậy.

- Ghen à – Jiwon cười lớn nhưng điệu cười của anh biến mất khi anh thầm thì những câu này vào tai cô gái mà anh đang ôm – Cô nên biết tôi chỉ đang chơi thôi. Không nghiêm túc phải không nào?

[Longfic / Bobbin / Hoehyuk / M] Thỏ điên - gã sát nhân bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ