CHAP 6: Quá khứ mãi là một kí ức đẹp

1K 81 0
                                    

FLASH BACK

Qúa khứ mãi là một kí ức đẹp, có lẽ đó là câu nói đúng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, có nhiều người lựa chọn mãi chìm đắm trong quá khứ, chìm trong những kí ức đẹp đẽ ấy để có thể quên đi bóng tối của những đau khổ của hiện tại. Cả những mất mát. Nhưng kí ức dù đẹp đến đâu thì vẫn cần phải tỉnh lại, giấc mộng dù có là màu hồng thì sau khi thoát khỏi giấc mơ đó, mọi thứ mà ta phải đối mặt vẫn là màu xám của cuộc sống. Cuộc sống có hồng, có xám, có xanh dương, có đen u tối. Nhưng đó vẫn là cuộc sống. Sẽ ổn thôi, phải chăng đó vẫn chỉ là một câu nói an ủi. 
12 năm trước. Đó là thời gian yên bình và tràn ngập màu hồng.

- Junhoe, đi cùng mình – Dongdong kéo tay Junhoe và làm cái trò nũng nịu ngay trước mặt cậu.

Dĩ nhiên là Junhoe thấy đáng yêu rồi, nhưng chỉ là cậu ta không chấp nhận nổi cái mặt nham nhở lẫn khó coi của Jiwon, anh trai của Dongdong. Cậu không hiểu nổi sao có người nào lại trơ trẽn tới vậy. Dám cười đểu cậu.

Junhoe không có mấy thiện cảm với Jiwon. Và cả Jiwon cũng vậy. Anh chúa ghét cái bộ mặt khó ở của Junhoe. Cậu ta chẳng có chút nào là thân thiện cả.

- Cậu, mình không có đi với hắn – Junhoe cộc cằn nói, cậu liếc mắt về phía Jiwon,cũng đang ở bên cạnh của Dongdong.

Junhoe nhìn và cậu ta thì nghĩ hắn ta lại cười đểu cậu. Còn Jiwon thì nhìn cái bộ mặt khó coi của cậu ta, tự hỏi sáng ra khỏi nhà cậu ta ăn phải ớt sao.

Dongdong kéo tay cả hai người, cậu cố đẩy nhưng vô dụng. Cả hai đều cao lớn so với cậu.

- Nhóc, em sao chơi được với loại người này vậy. Em không thấy buồn chán chết à.

Jiwon rất ghét Junhoe. Anh biết Junhoe và Dongdong chơi thân với nhau, anh luôn tìm cách ngăn cản. Bởi trong mắt anh, Dongdong như một bảo bối, một quả cầu pha lê trong suốt mà anh muốn hàng ngày đêm ra lau chùi rồi cất cẩn thận vào trong túi. Còn Junhoe, anh nghĩ cậu ta như một hố đen, một cái gì đó có thể lấm bẩn lên Dongdong. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà. Junhoe rất không có phép tắc và chẳng mấy khi nghe lời. Anh tự hỏi cậu ta có cảm thấy khó chịu trong người ở đâu không khi mà cả ngày chẳng chịu cười lấy một cái. Nhìn mắt cậu ta xem, như đang ám sát người khác không cần dao vậy.

Junhoe thì càng ghét Jiwon hơn vì anh cướp Dongdong của mình.

“ Dongdong, tớ với Jiwon người nào quan trọng hơn trong mắt cậu”- Junhoe đã có lần hỏi câu hỏi đó khi cậu ngồi gần Dongdong.

“ Làm sao so sánh được. Jiwon là anh trai tớ mà” – Dongdong vuốt mũi

“ Phải so sánh. Tại sao cậu cho Jiwon phần bánh to hơn của tớ chứ” – Junhoe nhăn mũi, và cái đó làm cậu nhớ lại sáng nay, có một cảm giác khó chịu.

“ Hoá ra cậu ghen tị vì tớ cho anh Jiwon bánh to hơn sao. Tớ cho phần cậu còn to hơn của tớ mà. Nhưng nếu cậu đói thì có thể ăn thêm của tớ” – Dongdong vỗ vào lưng của Junhoe và cười tít mắt, cậu đưa cho Junhoe phần bánh tráng miệng cậu chưa có ăn.
Junhoe mắt không thèm liếc cái bánh, chỉ khó chịu trong lòng. Dongdong, cậu ta không hề hiểu trọng tâm vấn đề.

[Longfic / Bobbin / Hoehyuk / M] Thỏ điên - gã sát nhân bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ