Chap 3: First talk

140 16 24
                                    

Tăng tốc. Bước chân vội vã bước dài theo. Giảm tốc. Tiếng đi chậm rãi, đều đều bình tĩnh.

Dù mấy gói cà phê không đáng giá bao nhiêu, một suy nghĩ nào đó vẫn cằn nhằn trong đầu Enma với hy vọng rằng khi cậu đánh mắt ra phía sau, cậu thiếu niên có mái tóc màu cà phê sữa kia sẽ đi mất. Ôm luôn ba gói cà phê đi cùng cũng được, cậu có thể ăn bớt một phần... "tiền lương" tháng này để mua bù vào, không sao cả. Thực tế là cậu không có lương, ông Esmond trả lương cho cậu bằng cách cho cậu thuê miễn phí một chỗ che mưa che nắng và đủ kín đáo để có thể tránh khỏi xô bồ của thế giới luôn cũng được. Cơ mà việc đó trong đầu Enma hiện tại không đáng lo ngại bằng người con trai theo ngay phía sau cậu.

Trông sàn sàn tuổi cậu, có vẻ là (?) đang tranh luận gì đó trong tông giọng thì thầm với đứa trẻ sơ sinh mặc com-lê đen ngồi trên vai - đứa trẻ sơ sinh biết nói, không phải điều kỳ quái nhất Enma từng gặp, cậu nghe nói bên nhà Carcassa có một đứa tương tự - biểu cảm phong phú trên khuôn mặt của thanh niên tóc nâu tựa hồ không che giấu những gì chủ nhân nó đang nghĩ trong lòng, và cậu vẫn không thể xua đi thứ bất an và căng thẳng đè nặng trong ngực.

Cậu ta đi phía sau. Phía sau Enma.

Thật là nhiều cơ hội hoàn hảo để tấn công, cậu thậm chí sẽ không có khả năng kịp phản ứng lại.

Và sẽ không có ai can thiệp, cậu thở dài, những bậc thang sẫm màu rêu nứt nẻ dẫn lên quán All'orizzonte xuất hiện trước mặt. Dừng lại lấy hơi, cậu quay người về phía sau, và không ngạc nhiên lắm khi vẫn thấy mái đầu xù như nhím biển trong tầm mắt. Cậu ta không đi nữa, bước chân dừng lại khi cuộc tranh luận với đứa bé sơ sinh trở nên... gay gắt hơn? Enma nghe được loáng thoáng những cụm từ vụn vặt, "có thể tự lo", "về trước 6 giờ", "với cái va li". Chúng không đủ để cậu hiểu toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng nếu buộc phải đoán, Enma nghĩ là cậu thiếu niên không muốn đứa trẻ sơ sinh kia theo đến tận nơi cậu sống. Dù rất muốn bỏ lên cầu thang luôn, nhưng tự nhủ chẳng lẽ đã đưa người ta đến tận đây rồi lại chịu bỏ đồ lại vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, Enma đành đứng yên trên phố, nhìn hai người kia hục hặc thêm một lúc, rồi đứa bé đột nhiên nhảy phốc xuống lề đường và kéo sụp chiếc mũ fedora trên đầu xuống.

Trong một vài phút, ánh mắt Enma vô tình chạm phải đôi mắt đen thẳm nhỏ xíu kia, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Kể cả khi quay đầu đi vội vã, cậu vẫn có cảm giác ánh nhìn của đứa trẻ, xuyên qua dòng người đi lại tấp nập trên đường phố Chiaia, chiếu thẳng vào, mổ xẻ cậu từ bên trong. Và không phải với sự tò mò thích thú của một nhà giải phẫu, mà là với dò xét, cảnh cáo, và chút gì đó gần như là đe dọa. Như thể... như thể cậu là một mối họa đang được cân nhắc có nên diệt trừ hay không vậy.

Hai tay ghì chặt bốn gói cà phê trước ngực không thể kéo mũ xuống, cậu đành cúi gằm mặt và cố để phần tóc mái lòa xòa bờm rờm trước trán phủ xuống mắt như một tấm rèm. Che giấu khuôn mặt gần như đã trở thành một phản xạ không điều kiện trong cậu. Nhất là đôi mắt, đôi mắt đỏ rực như máu đọng với biểu tượng compass chìm.

[KHR] Au Revoir - Tạm biệt, cho đến ngày ta gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ