Chap 5: As the wheels start to turn

148 13 15
                                    

"Một nơi thú vị, đúng không?" Người đàn ông tóc trắng tự xưng là Byakuran mỉm cười, đặt một tay lên ban công và ngả tầm mắt xuống sàn nhảy bên dưới. "Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao nơi này lại có sức hấp dẫn kì lạ đến vậy, sao những người dưới kia có thể vui vẻ đến vậy. Chìm đắm những điệu dáng ngả ngớn kia, tận hưởng những lạc thú trong khoảnh khắc như thế, khi họ bước ra khỏi đây chẳng phải đối diện với họ vẫn là thành phố tội phạm bẩn thỉu và loạn lạc hả? Khi con người toàn tâm toàn ý muốn quên đi thực tại, sức tập trung thật là đáng nể."

Enma mím môi, im lặng, hai tay đan vào nhau và đặt ngay ngắn trên đùi. Trên cái bàn tròn là một cái khay elip bằng thủy tinh dày đựng những viên chocolate tròn đủ loại, và phục vụ đặt trước mặt cậu một cốc nước - cacao với kẹo marshmallow, cậu nhớ mình đã gọi đồ uống cùng loại với Byakuran. Nhưng Enma không động vào cả hai. Cái cảm giác nguy hiểm vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu như cách những hạt cát lạo xạo trên da thịt. Ánh đèn xoay lần lượt hắt lên những sắc loang lổ xanh đỏ tím trên người đối diện, đến nỗi nhìn quá lâu còn khiến cậu cảm thấy anh ta có cái gì đó... không thực. 

"Anh Gesso", giữ để giọng nói bình tĩnh và kiên nhẫn, cậu nhìn thẳng đến Byakuran đang ngâm nga nhịp nhịp tay theo nền nhạc phía dưới. "Tôi nghe rằng anh biết về những chiếc nhẫn Simon. Liệu anh có thể vui lòng cho tôi biết anh lấy thông tin về chúng ở đâu không?"

Byakuran không trả lời cậu ngay. Thay vào đó, anh ta lấy một viên chocolate trên chiếc khay nhỏ trên bày, vân vê nó qua những ngón tay. Trong môi trường ánh sáng này, Enma không thể nhìn rõ ánh mắt người kia đang nhìn vào viên chocolate kia, hay nhìn vào cậu, nhìn qua cậu

Và rồi anh ta cười khì, đôi mắt tím híp lại.

"Quả thật là cậu không thích chuyện phiếm chút nào nhỉ, cậu Kozato Enma?"

Quả thật? Enma không biết Julie đã nói gì với Byakuran, nhưng "không thích nói chuyện phiếm" không hẳn là cách mà người anh trai Sa mạc sẽ dùng để miêu tả cậu. "Không thích nói chuyện" thì đúng hơn. Và cách tên cậu phát âm ra như trượt trên một tấm lụa, cậu không hiểu nên coi nó là một lời xã giao thông thường hay một cách xúc phạm mới nữa.

"Chà, thế này thì khó cho tôi ghê quá!" Byakuran bỏ tọt viên chocolate vào miệng, lau lau tay trước khi đưa lên xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu khó xử. "Kể cả nếu tôi có nói rằng mình biết chúng qua một nguồn vô cùng đáng tin cậy, thì chẳng có cách nào để tôi chứng minh với cậu mức độ đáng tin của nguồn ấy cả. Ít nhất là bây giờ."

Không cần câu "ít nhất là bây giờ". Enma có cảm giác người trước mặt sẽ không bao giờ muốn cho cậu biết về nguồn thông tin của anh ta. Cậu nheo mắt lại. Cái mùi đáng ngờ của câu chuyện này vẫn chưa biến mất.

"Vậy, tại sao anh lại muốn gặp tôi?"

"Hừm, tôi có thể hiểu câu hỏi của cậu đang ngầm ý công kích tại sao tôi không đưa những chiếc nhẫn Simon cho cậu không nhỉ?" Người tóc trắng hấp háy mắt, phẩy phẩy tay như đang xua xua một thứ phiền nhiễu vô hình nào đó. "Hẹn gặp cậu vì một báu vật và giờ dông dài không muốn đưa chúng cho cậu. Cậu hẳn đang khó chịu với tôi lắm. Giống như cậu là chủ nhân của chúng vậy á."

[KHR] Au Revoir - Tạm biệt, cho đến ngày ta gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ