Sawada Tsunayoshi, mười bảy tuổi, có cảm giác mình quay lại thời điểm học trung học, và không bởi sự can thiệp của bất cứ khẩu bazooka thời gian nào cả.
Cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu khao khát có một khẩu bazooka mười năm trong tay để tự bắn bản thân, để có thêm mười năm thời gian nữa, vì cậu sắp trễ giờ lên máy bay, trễ luôn giờ hẹn của Reborn - cũng tức là có khả năng cực kỳ, cực kỳ cao cậu sẽ bị xay ra làm món thịt băm, và hiện thì đang rẽ sang con ngõ thứ ba với một đoàn người đuổi sầm sập phía sau.
Đây không phải lần đầu tiên cậu chửi thề; từ ngày phòng cậu xuất hiện một vị gia sư, cậu đã nguyền rủa rất nhiều thứ, từ cuộc đời, số phận đến cái tính thảm bại của mình. Nhưng riêng lần này, cậu sẽ nguyền rủa thành tiếng, và nhắm thêm đến đối tượng khác ngoài bản thân: Quỷ tha ma bắt cậu đi, Naito Longchamp!
(Nếu Reborn không bận nghĩ cách hành hạ cậu thì Tsuna chắc là vị gia sư sẽ tự hào lắm, khi Boss-Vongola-nhí đã biết chửi rủa nhà đối thủ, chứ không phải chỉ còn suy nghĩ với bối rối bao trùm nên cảm thấy thế nào về đối phương cùng giới. Hoặc ổng có thể cảm thấy cả hai trong lúc xả đạn vô cậu. Trường hợp nào cũng có thể xảy ra.)
"Nó ở kia!"
Bánh xe hành lý nghiến ken két khi Tsuna rẽ quặp sang con ngõ khác, vừa vặn cảm giác nóng rát của viên đạn sượt qua vành tai cậu và những tiếng hô "Bắt lấy nó!" vang dội trên nẻo đường của thủ phủ Napoli.
Tại sao cậu lại ở Napoli, đó là một câu chuyện dài, mà tóm gọn lại, bỏ qua rất nhiều sự phản đối từ cá nhân cậu và những ngày tháng như địa ngục trồi lên trên mặt đất, thì bao gồm: Sawada Tsunayoshi, sắp vào đại học, "được" vị gia sư sơ sinh tống đến Ý học "để tiện gần nhà". À, và "một Boss Mafia phải có những kiến thức căn bản nhất về các ngành nghề, Tsuna-vô-dụng, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần học song bằng"; khi Reborn thông báo thế, Tsuna vẫn-còn-quá-ngây-thơ không thể tin được ý của Reborn là cậu phải học ở hai trường đại học cách nhau 2 giờ BAY! Bỏ qua tiếp chuyện tại sao điểm của cậu, thứ điểm mà Tsuna nghĩ là không tệ nhưng không thể nào mà đỗ được tận IAN - Học viện quốc tế Naples, trường tư có chất lượng đào tạo hàng đầu đất Ý. Hay UNIBO - Viện Đại học Bologna, trường đại học cổ xưa bậc nhất thế giới. Hay bất cứ trường nào tại nước Ý; bản thân Tsuna còn chưa nhớ hết cách chia động từ theo thể và thức nữa, phép màu gì đã xảy ra với việc nhập học này vậy?
"Pằng!"
Được rồi, chuyện đáng lo ngại và hoảng hốt đấy - vì nói thật thì mọi việc học tập lý thuyết đối với Tsuna đều đáng lo ngại và hoảng hốt - nhưng mà nên tạm dẹp qua một bên để người cậu không bị đục lỗ chỗ đã. Còn lý do tại sao cậu phải chạy hết tốc lực vì mạng sống, với hai tay kéo hai va li hành lý đầy ụ và một đoàn người đuổi theo sau trong khi còn năm mươi phút nữa máy bay sẽ khởi hành, đó cũng là một câu chuyện dài, mà tóm gọn lại thì có thể bằng cái câu cậu vừa bật ra thành tiếng ở trên.
Quỷ tha ma bắt cậu đi, Naito Longchamp!
Tsuna không thể tin được là có ngày cậu bị người ta đòi mạng vì bị hiểu lầm rằng mình là thằng không ra gì trêu hoa ghẹo nguyệt khiến con gái nhà người ta rơi nước mắt. Mà cái sự "con gái nhà người ta" hóa ra là một quý cô con nhà mafia có nòi, nó tình cờ hệt như ông cố-cố cậu là thủ lĩnh gia tộc mafia bậc nhất thế giới vậy. Tsuna mới là người phải khóc ra nước mắt tại đây, cậu còn không có ý gì, Longchamp mới là người cho cô nàng kia leo cây, cậu chỉ vô tình ở đó và không thể kéo dài cuộc nói chuyện (chưa kể gu của Đệ Bát nhà Tomasso nó cũng... khá khác thường) nên mới dính chưởng mà! Và ai đã nghĩ ra cái luật quái quỷ rằng "mỗi giọt nước mắt người phụ nữ tương đương với một dòng máu phun ra từ gã đàn ông" vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Au Revoir - Tạm biệt, cho đến ngày ta gặp lại
FanfictionCâu chuyện của Bầu trời và Mặt đất, trong dòng thời gian nguyên bản.