Nó là một lực hút.
Enma không thể lý giải chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể khắng định chắc chắn cậu không phải con người tốt đẹp đến mức thế.
Ý là, đẩy một người gần như có thể coi là xa lạ hoàn toàn với cậu ra trước khi một mảng bê tông lớn rơi xuống cậu ta, không, một lần nữa, Enma không nghĩ mình có thể làm một con người tốt đẹp đến mức thế được. Nhưng cậu đã làm thế, và khi trời đất chao đảo và tối dần, đầu tưởng chừng bị bổ đôi ra với một cảm giác âm ấm ươn ướt chảy chầm chậm từ trán xuống, tất cả những gì cậu kịp nghĩ là không sao, Adel chắc sẽ không giận lắm đâu. Chắc vậy...
Nhưng sẽ hài hước đến mức nào chứ, đúng cái lúc mà cậu có một chút thông tin liên quan tới gia đình, cuối cùng cũng có thể làm gì đó với tư cách là ông trùm của Simon, thì cậu lại có thể chết.
Xui xẻo thật.
Cậu chưa chết được.
Sự thật là thế, cậu vẫn chưa chết được.
Khi thế giới dần lèm nhèm thành hình, một trần nhà màu xám - với đèn trần, xà ngang đầy đủ - nhìn lại cậu; khi Enma cố cử động cơ thể một chút, ngón tay cậu tiếp xúc với một lớp vải êm và ấm, còn mũi cậu ngửi được mùi cồn.
Nhưng đây không phải là bệnh viện, cậu quay đầu sang và kết luận như vậy, mắt đảo dọc hình ảnh lờ mờ qua ánh sáng được che bởi rèm cửa của kệ sách bốn tầng, tủ đồ và bàn làm việc lắp máy tính. Nếu phải nói thì, đây giống như phòng riêng của một người nào đó theo phái lao động trí thức hơn.
Nhưng là ai?
Lảo đảo chống khuỷu tay ngồi dậy, chỉ để xây xẩm mặt mũi bởi cơn đau nhói lên phía đầu, cậu ngã lại xuống giường. Lần thử tay lên đầu, cậu sờ được lớp vải băng y tế sần sùi quen thuộc và bất giác nhíu mày: người có thể băng bó cho cậu chỉ có thể là các anh chị của cậu thôi, và không một ai trong số họ sở hữu căn phòng... sang trọng thế này. (Thực ra thì có lẽ căn phòng này cũng tầm tầm trung ở Napoli thôi, nhưng xét theo tiêu chuẩn của người sống trên gác mái như cậu thì nó đã khá sang trọng) Kể cả chị Adel, kí túc xá của chị cũng không được phòng như thế, và chắc chắn là ồn hơn gấp vạn lần thứ ồn chỉ văng vẳng phía bên kia cửa sổ he hé rèm.
Enma vô thức nắm chặt tay trong khi cố tì người vào thành đầu giường ngồi dậy, họng khô khốc, bỏ qua chuyện đây là đâu và ai đã băng bó cho cậu, Julie đâu? Khi cậu mở mắt dậy, cậu đã hi vọng mình sẽ nhìn thấy anh ấy đầu tiên, và giờ thì cậu phải nhìn thấy anh ấy. Chuyện gì xảy ra sau đó, anh ấy có an toàn ra khỏi trận đánh bom đó không, cậu phải biết...
Cánh cửa phòng bật mở.
Cửa phòng được đặt đối diện với giường, nên Enma có thể thấy ngay lập tức người vừa bước vào phòng ngay cái giây phút mái tóc nâu xù kia thò vào. Trái với vẻ nghi hoặc dè chừng của cậu, từ ánh sáng hắt từ hành lang bên ngoài, cậu có thể thấy khuôn mặt người kia bỗng chốc tươi vụt lên nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Au Revoir - Tạm biệt, cho đến ngày ta gặp lại
FanfictionCâu chuyện của Bầu trời và Mặt đất, trong dòng thời gian nguyên bản.