Tất cả mọi người đang nhìn Tsuna chằm chằm.
Đừng hiểu lầm, Tsuna quá quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi. Nhìn chằm chằm cộng với cả xì xào đồn thổi cũng có luôn. Từ lúc cậu là Tsuna-vô-dụng - tâm điểm của mọi sự thất bại trong học tập lẫn thể thao, cho đến khi cậu là người thừa kế trẻ tuổi cho ghế của ông trùm gia đình Mafia lớn bậc nhất thế giới ngầm, mọi người luôn luôn nhìn cậu - như một sinh vật lạ, tồn tại một cách khó hiểu, không thể lý giải. Kể cả khi ở UNIBO. Tsuna đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhận được những lời bàn tán sau lưng, với mái tóc nâu và dáng người nhỏ phương Đông, và nếu điểm số của cậu bằng cách nào đó lọt ra ngoài, thì thêm cả tinh thần chuẩn bị cho cả nghị dị liệu cậu có mua suất nhập học vào đại học hay không nữa.
Chẳng sao cả... Đó không phải là vấn đề mình cần quan tâm.
À, nhưng mà cái này thì có phải quan tâm, thật.
"Làm ơn đấy Gokudera-kun", Tsuna thiếu điều muốn quỳ xuống đất khóc luôn cho rồi. Hoặc ụp mặt luôn xuống đất như người con trai tóc bạc trước mặt mình cũng được, ít nhất như thế thì cậu sẽ không phải suy nghĩ về việc nên bày ra vẻ mặt gì đối với bạn cấp ba kiêm bạn đại học người bảo vệ Bão tố kiêm cánh tay phải (tự phong) trong tương lai đang quỳ dogeza trên đất - cụ thể hơn, sân trường đại học Bologna.
Giữa sân trường đại học Bologna. Nói tiếng Nhật. Một cái tổ hợp không thể hợp hơn để thu hút sự chú ý.
"Đệ Th... Tsuna-sama, tôi vô cùng xin lỗi, đáng lẽ lúc đó tôi nên đến Naples cùng với ngài... không, đáng lẽ tôi nên chuyển đến đó cùng với ngài!" Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì danh hiệu không nên nhắc tới chỗ đông người chưa bị thói quen xưng hô của Gokudera làm lộ, Tsuna đã xám hết mặt khi nghĩ tới viễn cảnh người bảo vệ Bão nhắc tới. Bảo là cậu ngại cho Gokudera ở cùng thì không hẳn, nhưng chắc chắn là một phần tí hin nào đó trong cậu có cảm thấy... không muốn. Không kể đến việc Gokudera sẽ phải bay hai tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi học - cái mà Tsuna chắc chắn là cậu bạn thậm chí còn hào hứng được làm vì có thể "bảo vệ cậu trên chuyến bay" - thì Tsuna đã có Reborn kè kè bên cạnh gần như 24/24 giờ đồng hồ để nhắc nhở cho cậu về Vongola rồi, cậu không cần phải có thêm...
Dừng. Dừng tại đây. Chuyện cấp thiết hơn: tìm cách để Gokudera ngẩng mặt, không, đứng dậy và chấm dứt cái màn lỗi tại ải tại ai không-tại-Tsuna-sama mà có thể sẽ kết thúc bằng việc cậu bạn tóc bạc vác bom đến tìm Naito Longchamp. Ai là người đã kể lại với Gokudera cái màn truy đuổi xuyên Napoli khiến cậu mất va li và chạy-cộng-quá-giang-cộng-bay (ừ, bay, Dying Will trợ giúp) vậy? Nếu không phải Gokudera tự tìm ra thì chỉ có...
"... Reborn..." Bốn năm trôi qua từ cái ngày ổng xuất hiện lù lù trước cửa nhà Tsuna, ổng vẫn là đứa bé sơ sinh với những suy nghĩ đậm máu S sẵn sàng cười trên sự khốn khổ của cậu. Tsuna đã từng hy vọng vị gia sư của mình sẽ lớn lên cùng năm tháng và biết đâu bằng phép màu nào đó sẽ tìm thấy đối tượng mới mà tha cho cậu. Nhưng cho dù Lampo đã khoác lên vai ba lô tiểu học và Fuuta trông chững chạc trong bộ đồng phục sơ trung, Reborn vẫn giữ nguyên dáng vẻ là một đứa con nít; Tsuna bắt đầu cân nhắc mấy giả thuyết của Gokudera, có khi nào Reborn là một UMA...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Au Revoir - Tạm biệt, cho đến ngày ta gặp lại
FanfictionCâu chuyện của Bầu trời và Mặt đất, trong dòng thời gian nguyên bản.