"Ngươi nghe gì chưa? Nhị sư huynh sau khi tỉnh dậy thì liền giống như trúng tà vậy."
"Sao lại nói thế?"
"Thì sau khi tỉnh dậy từ vụ ngã xuống hồ, Nhị sư huynh không còn tôn kính với Giang tông chủ, Đại sư huynh nữa. Y khắp nơi đối chọi với Đại sư huynh. Mệt cho Đại sư huynh còn mỗi ngày ở chung với y nữa chứ. Thiếu chủ thì hay lắm à!"
"Thế Đại tiểu thư thì sao? Bình thường Nhị sư huynh nghe lời Đại tiểu thư nhất. Chẳng lẽ Đại tiểu thư không khuyên Nhị sư huynh à?"
"Khuyên gì nổi mà khuyên. Bây giờ chỉ có Ngu phu nhân là nói được y thôi. Có lần ta thấy Đại tiểu thư cầm theo bát canh sườn củ sen đến đưa cho Đại sư huynh và y. Ngươi biết y nói gì không?"
"Nói gì?"
"Y nói, Giang gia Đại tiểu thư không cần phải cố tỏ ra có trách nhiệm với tại hạ đâu. Sau đó, Đại sư huynh và Nhị sư huynh liền đánh nhau rồi. May mắn Giang tông chủ kịp thời đến, nếu không không biết y còn muốn lộng hành đến thế nào nữa."
"..."
Giang Trừng đứng ngồi trong đình, bình tĩnh nghe đám đệ tử Giang gia mồm năm miệng mười chẳng khác gì ba bà sáu cô buôn chuyện ngoài chợ, cảm thấy rất buồn cười. Giang Trừng ăn nốt miếng bánh đậu xanh trong đĩa, uống thêm ngụm trà, nghe mấy tên đệ tử kia càng nói càng quá đáng, âm thầm cười lạnh trong lòng:
"Khó trách ngay cả mấy tên tôm tép trong Ôn gia cũng giết được bọn hắn."
Đám đệ tử đứng bên ngoài bàn tán chuyện của Thiếu chủ, Giang Trừng hoàn toàn không hề nhìn thấy ở đời trước, vào lúc hắn đang tìm kiếm lại những đệ tử còn sống sót sau Huyết tẩy Liên Hoa Ổ. Vậy xem ra cũng không khác phế vật là bao cả.
Giang Trừng ung dung cầm kiếm đứng lên, rời khỏi mái đình đi tìm Ngu phu nhân.
Từ sau khi có thêm một cuộc đời, Giang Trừng cứ hai ba ngày liền chạy đến tìm Ngu Tử Diên, nói chuyện phiếm với nàng hoặc đôi lúc còn có thể dỗ mẹ kể lại những chuyện săn đêm trước khi xuất giá lấy chồng. Sau đó, cũng sẽ dành một ít thời gian đặc biệt kiểm tra công khóa mấy vị đệ tử kiếp trước đã theo chân Giang Trừng hắn trải qua Xạ Nhật Chi Chinh, Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, gắn bó với hắn trong giai đoạn Liên Hoa Ổ suy yếu nhất cho đến lúc trở thành một tông môn vững mạnh.
Còn về phần Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện hay Giang Yếm Ly gì đó, Giang Trừng còn chẳng thèm nhớ bọn họ là ai nữa là...
Khi Giang Trừng đến Đại sảnh để tìm Ngu Tử Diên thì bất chợt bắt gặp Kim Châu cũng từ trong phòng đi ra. Kim Châu đụng phải Giang Trừng thì liền cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thưa:
"Thiếu tông chủ đến thật đúng lúc. Kim Châu còn định đi tìm ngài đây. Phu nhân cho gọi Thiếu tông chủ."
"Mẹ kiếm ta?" Giang Trừng hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn gật đầu với Kim Châu, nhanh chân đi vào phòng.
"Mẹ cho gọi con ạ."
Giang Trừng vừa hành lễ với Ngu Tử Diên vừa nhịn không được âm thầm liếc mắt về phía thiếu niên mặc áo màu vàng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng đang thẳng tắp đứng kế bên một thiếu phụ đồng dạng y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, tâm nói tên này đời này có vẻ còn gấp hơn cả đời trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phản Ma đạo] Nếu Giang Trừng là con của Ôn Nhược Hàn?
FanfictionVăn án: Giang Trừng sau khi chết đi được trọng sinh trở lại trước ngày cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa mỗi Ngu Tử Diên vào vòng bảo hộ của bản thân, cố gắng cho bà một cuộc sống bà muốn. Chẳng qua, dường như nơi n...