"Trừng nhi à ~ Em có cần suy nghĩ lại không hả? Mới năm ngày thôi đấy! Là năm ngày đấy!! Em sao có thể trả lời nhanh thế chứ?!! Có phải là không nghĩ thông chỗ nào không? Anh tin em không phải là một con người thiếu nghị lực... Thế nên... bằng cách nào mà anh cả lừa gạt được em thế... Nhóc? Hay là, em cảm thấy bọn anh dùng quyền thế ép em nên mới phải nhún nhường dưới áp bức cường quyền, ngậm bồ hòn làm ngọt chỉ để không mích lòng bọn anh? Không được nha!!! A Trừng, Trừng nhi à!!! Em đừng có nghĩ thế à... Em thử nghĩ đi... Anh không đủ thông minh để làm cái trò mèo đó đâu đó. Mà cũng không đúng lắm nhỉ... Hay có khả năng..."
Từ một câu chuyện cảm động lòng người về niềm tin giữa người và người chỉ cần qua miệng tên ngố tàu Ôn Triều liền biến chất thành một vở kịch ngược thân ngược tâm, dùng cường quyền cưỡng chế tình cảm. Nếu người không biết mà nghe, còn tưởng Giang Trừng là nhân vật chính đau khổ bị hai anh em Ôn gia lừa gạt cũng không chừng.
Giang – nhân vật chính số phận hẩm hiu, thảm thương, bi thống trong vở kịch của Ôn Triều – Trừng một tay bóp trán đè lại gân xanh đang không ngừng nảy lên, một tay rảnh rỗi chờ đợi thời cơ bóp cái "mỏ vịt" của Ôn Nhị thiếu lại. Hắn đã lường được tên họ Ôn này sẽ sốt sắng, tuyệt nhiên không liệu được cái mạch não kỳ diệu của tên đó. Cái loại mạch não đột phá chân trời này...nói không ngoa chứ, Giang Trừng cảm thấy Ôn Triều hoàn toàn đủ tư cách làm tuyển thủ đắt giá có khả năng cạnh tranh vị trí hàng đầu với mấy sợi dây thần kinh nối nhầm chỗ của Ngụy Vô Tiện đấy.
Là một người theo trường phái hành động, nghĩ là làm, Giang Trừng vươn tay ba ngón tay kẹp cái "mỏ" đang liến thoắng không ngừng của Ôn Triều lại, hung tợn cười cười, "Theo ý ANH HAI ngài đây... thì Giang Trừng quá nóng vội nên bị ANH CẢ ÔN HÚC lừa gạt đúng chứ?!"
Hình như lời này có gì đó kỳ kỳ...
Bỏ qua cảm giác quái quái lạ lạ trong lời nói của Giang Trừng, Ôn Triều cực kỳ thành thật gật gật đầu. Nhưng bởi vướng bởi cái miệng bị ba ngón tay của Giang Trừng kẹp lại, biên độ gật đầu của Ôn Triều chỉ đành phải giảm lại.
Giang Trừng tức đến phát cười với ông anh hai vừa mọc ra này. Hắn buông tay đang nắm miệng Ôn Triều ra, giả vờ ồ một tiếng thật cảm xúc rồi chậm rì rì rời khỏi chỗ ghế, vừa di chuyển vừa cảm thán:
"Nếu thế, Giang Trừng đành phải thông báo lại với Ôn Đại thiếu rằng Ôn Nhị thiếu cảm thấy sự việc này được quyết định quá vội vàng nên chúng ta phải tôn trọng ý kiến của ngài... Việc kết thân gì đó cứ dời lại vô thời hạn đi..."
Ôn Triều, "...!!!"
Cuối cùng hắn cũng biết lời nói của Giang Trừng kỳ lạ ở chỗ nào rồi... Quỷ thần thiên địa ơi!!! Thì ra con hàng này là đang nói lẫy!!!!
Ôn Nhị thiếu nhìn Giang Trừng chuẩn bị đi ra ngoài tìm Ôn Húc khai báo thì toàn bộ lông tơ trên người đều dựng hết cả lên. Hắn hớt ha hớt hải ôm chặt lấy thắt lưng Giang Trừng, nửa thân trên treo trên thắt lưng Giang Trừng, nửa thân dưới chà lê dưới đất, khóc không ra nước mắt cầu xin sự tha thứ:
"Trừng nhi, Trừng đại ca, Trừng gia gia... Coi như anh cầu xin em đi... Anh sai rồi mà, sai rồi mà. Là anh nói bừa, là anh nói bậy... Em đừng có nói thế với anh cả... Không thì anh sẽ phải đổi tên cho ổng rồi... Hu hu hu!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phản Ma đạo] Nếu Giang Trừng là con của Ôn Nhược Hàn?
ФанфикVăn án: Giang Trừng sau khi chết đi được trọng sinh trở lại trước ngày cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa mỗi Ngu Tử Diên vào vòng bảo hộ của bản thân, cố gắng cho bà một cuộc sống bà muốn. Chẳng qua, dường như nơi n...