Chương 7: Canh bạc màu đỏ

1.2K 159 38
                                    

Giang Trừng là một kẻ cố chấp. Hắn ghét những sự việc mập mờ không rõ ràng. Đối với những câu nghi vấn cứ chiếm lĩnh phần lớn tâm trí mà Giang Trừng lại chưa tìm ra được phương hướng để trả lời, hắn cảm thấy rất bức bối.

Giống hay khác? Khác hay giống?

Nếu giống thì vì sao các sự kiện ngoài ý muốn cứ bất ngờ đánh úp không kịp đỡ?

Mà nếu đã khác, thì vì sao cung cách hành xử và hành động của một vài người lại chẳng thay đổi gì như thế?

Giang Trừng mất đến hơn năm ngày để ngẫm đi ngẫm lại. Đồng thời, Giang Nhị thiếu cũng dùng chừng này thời gian đi quan sát Ôn Húc, Ôn Triều, Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân. Đồng dạng xuất phát từ nguyên nhân quan sát của vị họ Giang nào đó mà đôi khi Kim Tử Huân cảm thấy toàn thân giống như là con cá nằm trên thớt chực chờ Giang Trừng mổ xẻ ra mà nghiên cứu, nên có thể tránh được thì phải tránh, chờ đến khi tên họ Giang này bình thường trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục là bạn của nhau.

Kim Tử Huân tránh như tránh tà là thế. Kim Tử Hiên thì hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, Ôn Húc và Ôn Triều cũng chẳng có bất kỳ ý kiến nào cả. Ba người Ôn Kim tựa hồ không hẹn mà cùng tâm linh tương thông, để mặc cho tên nhóc kia muốn chơi thế nào thì chơi, muốn làm sao thì làm.

Hiển nhiên, không phải khơi khơi mà Giang Trừng lại làm ra cái loại hành vi nhìn chằm chằm lộ liễu đó. Bên cạnh mục đích quan sát, Giang Trừng cũng bao hàm một ít ẩn ý thử giới hạn của những người đó. Giang Nhị thiếu muốn nhìn xem... Rốt cuộc đâu sẽ là giới hạn của những người này? Chỉ khi biết giới hạn của bọn họ sâu cạn ra sao... Giang Trừng mới xác định được tâm tư của họ.

Một lần ngã là đã đủ đau rồi... Giang Trừng không muốn ngây ngốc mà đánh cược một lần nào nữa...

Chi bằng... cứ thế này sẽ tốt hơn nhiều...

Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm tinh mơ, Giang Trừng quen thuộc theo chân anh em Ôn gia đi lên lớp. Đợi đến khi đến lớp học, Ôn Húc và Ôn Triều tự động đi xuống hàng cuối cùng ngồi, còn Giang Trừng thì lại tìm Kim Tử Hiên ngồi cùng. Tiếp theo sau đó, môn sinh các thế gia lục tục đi vào lớp, nói cười rôm rả. Đến đúng thời điểm, Lam Khải Nhân nghiêm túc cầm sách thẳng lưng bước vào.

Giờ học bắt đầu một cách bình thường... Đó là nếu như không có sự lên lớp trễ nãi của Ngụy Vô Tiện...

Giang Trừng và Kim Tử Hiên vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xông vào lớp đều kinh ngạc mở to mắt, theo phản xạ nhìn ra sau chỗ hai anh em Ôn Húc Ôn Triều đang ngồi. Từ trên khuôn mặt lạnh nhạt muôn đời của Ôn Húc thì mơ tưởng tim được đáp án... Vậy thì chỉ còn Ôn Triều...

Đáp án có lấy được không thì chưa biết, thứ đập vào mắt Giang Trừng và Kim Tử Hiên đầu tiên là bộ dáng Ôn Nhị thiếu trợn to hai mắt, môi hơi nhếch lên, thân thể hơi xê dịch ra xa một chút, biểu cảm nghi ngờ nhân sinh nồng đậm. Còn chưa xong đâu... Ôn Triều nghi ngờ nhân sinh xong rồi thì lại bắt đầu dịch trở lại vị trí cũ, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt hạnh sắc bén híp lại, ra chiều nghiền ngẫm cực kỳ sâu xa.

Qua mấy ngày tiếp xúc và tự thân trải nghiệm, Kim Tử Hiên hoàn toàn vững tin vào cái độ tấu hài của Ôn Triều, ghé vào bên tai Giang Trừng thì thầm, "Ngươi nói xem, cái tên Ôn Triều đó lại đang làm gì thế?"

[Phản Ma đạo] Nếu Giang Trừng là con của Ôn Nhược Hàn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ