Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, danh hào Tam Độc Thánh Thủ, tính tình tàn nhẫn, âm trầm, ác danh vang xa khiến ấn tượng của Giang tông chủ vốn đã kém nay lại càng nát hơn.
Tuy rằng chiến công phục dựng và phát triển Liên Hoa Ổ của Giang Trừng vẫn còn rất rõ ràng, nhưng ác danh vang xa của Giang Trừng lại khiến phần chiến công này mờ nhạt hẳn. Bản thân Giang Trừng chẳng mấy quan tâm đến mấy lời đồn đãi, nên cũng để mặc lời đồn dần dần biến thành "tam sao thất bản", càng truyền càng sai, càng truyền càng ác liệt.
Sau sự kiện Quan Âm miếu, danh tiếng độc ác, hành sự tàn nhẫn của Giang Trừng nay lại thêm một ít lời chế nhạo không rõ, tất cả lời đồn đều chỉ nhắm vào một việc: Giang Trừng nhờ vào Kim đan của Ngụy Vô Tiện nên mới hại người rơi vào Quỷ đạo, hắn thế nhưng không những không biết ơn mà còn cậy thế lên mặt... Nói chung là muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe.
Kim Lăng biết sự thật, rất nhiều lần muốn cầm Tuế Hoa khóa miệng đám người đồn đại bậy bạ kia lại nhưng đều bị Giang Trừng ngăn cản. Vốn dĩ, Kim Lăng có hai người bạn là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bên Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng khi biết hai người kia ngoài miệng không nói nhưng cũng ngầm đồng ý với lời đồn đãi ấy, Kim Lăng từng khó chịu hỏi ra miệng:
"Các ngươi lại không tiếp xúc cậu của ta, làm sao chắc chắn lời đồn kia là thật?"
Lúc ấy, Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng đáp trả lại, "Đều nói "không có lửa làm sao có khói", huống hồ không phải Giang tông chủ chính miệng thừa nhận Kim đan trong người y là của Ngụy tiền bối sao? Tính ra lời đồn này cũng không hẳn sai sự thật a. Ngươi cũng đừng vì y là cậu ngươi liền muốn giấu chuyện này chứ."
"Ta nhớ rõ ràng hai người các ngươi hôm đó không ở Quan Âm miếu. Làm sao mà biết?"
"Bọn ta nghe kể... Ưm..."
Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy che miệng Lam Cảnh Nghi lại, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết người kể lại cho đám hậu bối Lam gia này là ai. Trong thoáng chốc, Kim Lăng cảm giác bản thân mình quả thật là mắt mù rồi mới nhận hai kẻ này làm bạn mình. Lam gia quy huấn có răn "Không biết toàn cảnh không bình luận", đám người Lam gia này khen ngược, càng cấm càng muốn làm. Nếu ngay từ đầu đã không làm được, chẳng bằng đừng đề trên đá quy huấn, nếu không thì cũng đừng treo câu nói sáo rỗng đó ngay tại cửa miệng chứ.
Kim Lăng nhớ đến sắc mặt lãnh ngạnh của Giang Trừng, lại nhìn đến hai người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi trước mặt, máu nóng càng bốc càng cao. Tay cầm Tuế Hoa run lên, móng tay bấm chặt vào chuôi kiếm đến trắng bệch, cực kỳ muốn đánh hai tên trước mắt một trận.
Ngặt nỗi, nghĩ lại sắc mặt nhàn nhạt của Giang Trừng, Kim Lăng miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ánh mắt cậu lạnh băng nhìn thẳng Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, mấp máy mấy lần rồi lạnh nhạt phun ra một câu:
"Từ nay về sau, Kim Lăng ta không có loại bằng hữu như các ngươi."
Dứt lời, cũng mặc kệ sắc mặt của hai người kia ra sao, quyết đoán ngự kiếm rời đi.
Dù sao bạn bè mất còn có thể kiếm lại, cậu thì chỉ có một...
Giang Trừng sau khi biết được việc Kim Lăng tuyệt giao với đám Lam Tư Truy cũng kinh ngạc hồi lâu. Đại tiểu thư đó là hắn cùng Kim Quang Dao chăm từ nhỏ đến lớn, hiểu biết tuyệt đối không thiếu. Từ nhỏ, Kim Lăng cô độc, Giang Trừng biết, vì thế nên cho dù không vừa mắt người nhà họ Lam, Giang Trừng cũng chưa từng ngăn cản Kim Lăng chơi đùa, săn đêm cùng đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và đám đệ tử Lam gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phản Ma đạo] Nếu Giang Trừng là con của Ôn Nhược Hàn?
FanfictionVăn án: Giang Trừng sau khi chết đi được trọng sinh trở lại trước ngày cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa mỗi Ngu Tử Diên vào vòng bảo hộ của bản thân, cố gắng cho bà một cuộc sống bà muốn. Chẳng qua, dường như nơi n...