Sau sự kiện xấu hổ nơi giáo trường, Giang Trừng lẫn Kim Tử Hiên đều không còn hứng thú tham quan gì nữa, đặc biệt là khi nghĩ đến việc loanh quanh trong Liên Hoa Ổ một lúc lại đụng mặt hai người kia một lần nữa – Nghĩ cũng thấy kinh rồi.
Bất đắc dĩ, Giang Trừng liền hỏi một người hầu xem Ngu Tử Diên cùng Kim phu nhân đang ở đâu rồi dẫn Kim Tử Hiên đi tìm người.
Nhưng khi hai người nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ chạy đến, Kim Tử Hiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng, Giang Trừng lại hoàn toàn không ngoài ý muốn. Gì chứ dựa vào cái tình cảm "khắng khít" kia giữa Ngụy Vô Tiện với Giang Yếm Ly, hắn không mò đến gây sự, Giang Trừng mới cảm thấy kinh ngạc đấy.
"Kim Tử Hiên!!! Ngươi cái tên không đáng mặt đàn ông!! Ngươi dám làm sư tỷ khóc lại không dám xin lỗi!!" Ngụy Vô Tiện vừa đến liền há mồm ra mắng, lễ nghi toàn bộ đều vứt ra sau đầu. Hắn cũng rất tình cờ nhìn thấy Giang Trừng thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên chăm chú nhìn mình, lại nhớ đến ban nãy Giang Trừng đứng về phía Kim Tử Hiên, không khỏi mắng lan sang Giang Trừng, "Cả ngươi nữa Giang Trừng!!! Sư tỷ nơi nào đắc tội với ngươi??!! Từ lúc tỉnh dậy ngươi liên tiếp một lần lại một lần chọc nàng khóc? Sư tỷ thế mà còn khuyên ta đừng gây sự với ngươi. Hôm nay, ngươi không bênh vực sư tỷ, trái lại bảo vệ cái tên không ra gì này!!!"
"Ngươi ăn nói cẩn thận cho ta!"
Kim Tử Hiên giận điên gầm lên một tiếng, vạn lần cũng không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện lại vô phép vô tắc đến trình độ này, hoàn toàn không để Thiếu chủ Giang gia vào mắt.
Mắt thấy Kim Tử Hiên tức đến khó thở, Giang Trừng đưa tay ra vỗ vai y mấy cái trấn an. Lúc này, tầm mắt Giang Trừng vẫn không rời khỏi Ngụy Vô Tiện, phảng phất như đang xem hắn còn có thể diễn hề đến khi nào.
Khóe mắt Giang Trừng bắt gặp một tà váy áo vừa sượt qua ở góc vườn, đôi môi mỏng nhè nhẹ vẽ nên một nụ cười lạnh. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến danh dự của mẹ mình, Giang Trừng nhất định phải phủi sạch quan hệ trước đã rồi mới tính tiếp.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi mắng Kim Thiếu chủ như thế. Có nghĩ đến việc phụ thân sẽ trách phạt ngươi không?"
"Giang thúc thúc không phải giống ngươi không phân rõ phải trái. Gia quy Giang gia "Biết rõ không thể mà vẫn làm", Giang thúc thúc bảo ta phải sống theo bản tâm. Nay ta vì sư tỷ mà ra mặt, Giang thúc thúc làm sao sẽ trách phạt ta."
Giang Trừng bình tĩnh mồi chài, "A. Theo ngươi, ngay cả khi ngươi xúc phạm một vị Thiếu chủ của một đại gia tộc, phụ thân vẫn không trách phạt ngươi sao? Ta thật không biết là ai cho ngươi cái loại tự tin đó đấy."
Quả nhiên, tên mất não kia chẳng thèm suy nghĩ đã phun ra, "Ngươi bị điên rồi đúng không?! Ta nhịn ngươi từ nãy đến giờ, ngươi thế mà vẫn cố chấp bênh vực tên khốn đó??!!! Khó trách Giang thúc thúc vẫn luôn phạt ngươi. Ngươi hết thuốc chữa rồi, Giang Trừng!!!"
Mấy lời nói thiếu suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện thành công khiến cho Kim Tử Hiên trố mắt kinh ngạc. Thân làm Thiếu chủ Kim gia, từ trước đến nay Kim Tử Hiên còn chưa từng nhìn thấy tên hạ nhân nào lại vô pháp vô thiên đến bực này, dám công nhiên chửi bới Thiếu chủ nhà mình trước mặt một người ngoài như y. Vả lại, nghe lời nói và cách nói chuyện, tên họ Ngụy kia có cái loại thái độ vô phép như thế dường như là do Giang tông chủ dung túng mà thành. Thậm chí, có vẻ vị Giang tông chủ ấy còn cưng chiều tên hạ nhân này còn hơn con trai ruột của mình là Giang Trừng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phản Ma đạo] Nếu Giang Trừng là con của Ôn Nhược Hàn?
FanfictionVăn án: Giang Trừng sau khi chết đi được trọng sinh trở lại trước ngày cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa mỗi Ngu Tử Diên vào vòng bảo hộ của bản thân, cố gắng cho bà một cuộc sống bà muốn. Chẳng qua, dường như nơi n...