Tính luôn cả hai đời cộng lại, Giang Trừng chưa từng phải đối phó với một trường hợp nào kỳ quái thế này.
Ngồi trong quán ăn tại Thải Y Trấn, Giang Trừng mãi vẫn không thể bình tĩnh nổi như bộ dáng bên ngoài đã thể hiện. Mặc kệ bên tai có bao nhiêu tạp âm làm phiền, trong lòng Giang Nhị thiếu từ sớm đã chẳng phẳng lặng nổi nữa.
Nội tâm Giang Trừng biểu thị, "..." Hãy để phong ba bão tố lớn hơn nữa đi!!! Tốt nhất là cuốn bay luôn cái hiện thực quái đản này đi!!!
Trong tầm nhìn của Giang Trừng bỗng xuất hiện một bàn tay cứng rắn cầm đi ly trà trước mặt hắn. Giang Trừng nhìn theo hướng bàn tay cầm đi ly trà của mình, thẳng tắp đối diện với gương mặt góc cạnh của Ôn Đại thiếu gia – Ôn Húc. Chỉ thấy đường đường là một Đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, tay không dính chút nước, thế nhưng bây giờ lại cầm ly của một vị Thiếu gia của một gia tộc nhỏ mà lau chùi tỉ mỉ.
Có lẽ là quá kinh ngạc hoặc cũng có thể là mấy người này có sự thay đổi quá lớn, nói chung là Giang Trừng cứ ngơ ngác nhìn Ôn Húc chằm chằm không chớp mắt tí nào. Ngay cả việc Ôn Triều ngồi ngay bên cạnh đã huơ huơ tay qua lại trước mặt hắn được mấy lần rồi, ánh mắt Giang Trừng vẫn cứ dán chặt vào động tác lau chùi ly trà rồi chén bát rồi đũa muỗng của Ôn Húc.
"Giang Trừng? Giang Trừng?! Tiểu Giang? Giang Tiểu Trừng! Giang Tiểu Nhị?! Trừng Trừng!! Trừng nhi... A Trừng...!"
Ôn Triều thử đủ loại cách gọi, thay đổi một lượt các loại xưng hô mà vị họ Giang đối diện vẫn là trạng thái hồn bay phách lạc, hắn nhịn không được trợn to hai mắt. Theo đường nhìn của Giang Trừng chiếu qua, Ôn Triều không khó để nhận ra điểm cuối của đường nhìn là anh trai của hắn.
Ôn Húc lau xong đôi đũa cuối cùng thì liền trả lại chén bát ly đũa muỗng gì đấy về vị trí cũ. Cho dù ánh mắt của Giang Trừng vẫn luôn dính chặt với từng hành động của y, song Ôn Húc cũng không để ý đến, để mặc Giang Trừng muốn soi sao thì soi.
Nhìn tổng thể, Giang Trừng có ngơ ngác thì vẫn không ảnh hưởng mỹ quan mọi người. Cơ mà cái thằng ngố liên tục làm trò mèo bên cạnh tên nhóc đó thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn...
"Ấuuuuu... Ặc..."
Ôn Triều bị ký đầu một cái, không chút đề phòng tru lên. Đáp lại cho tiếng tru ném sạch mặt mũi ấy là một chiếc đũa không chút lưu tình nhét thẳng vào miệng. Ôn Húc giải quyết xong thằng em trai thì tiện tay gõ nhẹ một cái lên trán Giang Trừng, trầm thấp nói:
"Không cần nhìn nữa. Đã trả lại chén bát cho ngươi rồi. Không có lấy đi luôn."
Ôn Triều so sánh lực đạo ký đầu mình và lực đạo gõ trán Giang Trừng của anh cả, trái tim mỏng như tờ giấy rách bày tỏ, "..." Nếu đã thiên vị có thể đừng lộ liễu thế được không?!
Trái ngược với Ôn Triều nội tâm dậy sóng, trong lòng âm thầm triển khai một bài văn mẫu "tế" thằng anh cả nhà mình, Giang Trừng bị một cái cốc đầu tưởng chừng như không có làm cho choàng tỉnh, chính thức "đơ máy" lần thứ hai.
Giang Tông chủ kinh nghiệm thân kinh bách chiến thì phong phú, còn trải nghiệm tình cảm gần như là con số 0 hiện đang hoang mang sờ sờ trán mình, cả gương mặt dần đỏ lên. Ôn Triều (bị ép) ngậm đũa còn không chịu yên phận, len lén khều người. Đợi Giang Trừng xoay người qua nhìn thì lén lút chỉ một lóng tay về phía Ôn Húc rồi trỏ hẳn một ngón cái xuống dưới đất, vẻ mặt khinh bỉ rõ rành rành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phản Ma đạo] Nếu Giang Trừng là con của Ôn Nhược Hàn?
Hayran KurguVăn án: Giang Trừng sau khi chết đi được trọng sinh trở lại trước ngày cầu học Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa mỗi Ngu Tử Diên vào vòng bảo hộ của bản thân, cố gắng cho bà một cuộc sống bà muốn. Chẳng qua, dường như nơi n...