Chương 05

32 3 0
                                    

Editor: Hàn Tử Quân

"Em có biết điện thoại không?"

"Em có biết điện thoại di động không?"

"Em biết TV không? Em biết điều hoà không khí không? Em biết bút bi không? Em biết ABCDEFG không?"

Tống Viên hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề.

Dung Đình nhíu mày: "Mẫu hậu không cần chê cười cô không có kiến thức."

Trái tim Tống Viên rơi thẳng xuống đáy, cô không nghĩ tới, khả năng khó nhất kia lại có thể xảy ra. Tiểu thuyết xuyên việt đầy đường, học sinh tiểu học đều biết Mã Nhĩ Thái Nhược Hi, nhưng ai cũng biết, đó là tình tiết mà tác giả tưởng tượng ra, hiện tại chuyện xuyên qua thời không cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt cô, cô cũng từng nghĩ có phải tâm tình hoặc là đầu óc của đứa trẻ này không bình thường hay không, nhưng ánh mắt Dung Đình trong sáng rõ ràng, thậm chí khí thế biểu hiện ra bên ngoài cũng không giống với người thường.

Cô cảm thấy mình cũng điên rồi, thế mà nghĩ đến cổ xuyên kim, đồng thời trong tiềm thức còn cảm thấy đây chính là thật!

Bất cứ khi nào cô có điểm nghi ngờ, cô cũng sẽ không tin có chuyện hoang đường như thế.

Tống Viên rất muốn hỏi hết tất cả, thế nhưng biết Dung Đình đã rất không vui, đứa trẻ này có lẽ cũng không biết trên người mình xảy ra chuyện gì, tâm tình của cô sẽ ảnh hưởng đến nó, hôm nay bọn họ còn phải ăn cơm còn phải đi dạo siêu thị, cũng không thể không làm chuyện gì được.

Kỳ thật Tống Viên là một người vô cùng nhát gan, theo đạo lý mà nói gặp phải loại chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô phải là đưa Dung Đình đến đồn công an mới đúng, dù sao quá quỷ dị, nhưng không biết vì sao, dường như cô có một loại liên hệ nào đó không nói rõ được với đứa trẻ này, làm cho cô không nhẫn tâm nhìn nó khổ sở.

"Chị không chê cười em." Tống Viên tìm đúng trọng tâm, miễn cưỡng trấn định lại, cười cười với Dung Đình, cô rất am hiểu điều tiết cảm xúc của bản thân, lần này ngược lại rất dễ dàng.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô cũng không ngăn được.

"Chỉ là chị biết, chị không giống với em, chị chưa từng tiếp xúc với trẻ con nên không biết nói chủ đề gì thì em sẽ thấy hứng thú, mới hỏi một vài thứ em không hiểu, muốn khoe khoang ở trước mặt em đó."

Mặc dù trong lòng Dung Đình không tin lời giải thích này, nhưng thân thể lại thành thật, vẻ mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, không giống như biểu cảm bị tổn thương lúc nãy.

Trẻ con vẫn tương đối dễ dụ, chỉ cần người lớn kiên nhẫn nhiều một chút.

"Trước tiên nói với em về cái xe này đi." Tống Viên một lần nữa khởi động xe, vừa lái xe vừa giảng giải cho nó: "Cũng giống với xe ngựa mà em nhìn thấy trước kia."

Dung Đình: "Mẫu hậu không nên gạt cô, xe ngựa không giống cái này."

"Vì cái này đã trải qua rất nhiều năm cải tiến, nơi em từng đi xa nhất là nơi nào?"

"Cô từng đi Hạ Dương với phụ hoàng."

"Ồ, Hạ Dương à, chị không biết chỗ đó. Em ngồi xe ngựa bao lâu thì đến?"

[Edit] - Con trai tôi là thái tử xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ