Chương 18

10 2 0
                                    

Chương 18

Editor: Hàn Tử Quân

Không tới vài ngày sau, đã có kết quả xét nghiệm ADN, Tống Hải Bình còn cố ý tự mình lái xe đến lấy kết quả, khi nhìn thấy kết quả xác định Dung Đình với con gái Tống Viên là quan hệ mẹ con, Tống Hải Bình ngồi ở hành lang yên tĩnh, tuổi trẻ ông vì kéo khách đặt hàng, nên hút thuốc uống rượu rất nhiều, mấy năm nay được con gái khuyên đã bắt đầu chú ý dưỡng sinh.

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý cho việc Dung Đình là cháu ngoại, nhưng khi thật sự có kết quả, Tống Hải Bình vẫn cứ hoảng hốt.

Đứa nhỏ này nên làm sao bây giờ? Tương lai của con gái ông lại làm sao đây?

Phần lớn những bà mẹ đơn thân đều rất vất vả, vì sao chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người con gái của ông đây?

Ngay trong nháy mắt này, Tống Hải Bình nghĩ ra một cách: Dung Đình là đứa trẻ của nhà họ Tống, nhận thì đương nhiên là phải nhận. Nhưng cũng không thể nhận dưới danh nghĩa của con gái được.

Từ trước đó ông cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, đời này của ông sẽ không tái hôn, tất cả của ông đều sẽ để lại cho con gái duy nhất, ông cũng đã trải qua hơn nửa đời người, có thanh danh hay không có thanh danh cũng không sao cả, nhận Dung Đình trên danh nghĩa của ông, để Dung Đình với con gái trở thành chị em trên danh nghĩa, như vậy cũng sẽ không có người nói nọ nói kia về con gái, sau này con gái muốn kết hôn sinh con cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Người làm cha đều ích kỷ, người Tống Hải Bình yêu thương nhất luôn luôn là con gái mình, ông không quản được người khác, nhưng ông phải để cho con gái có một tương lai tốt đẹp.

Một khi trong đầu có suy nghĩ này, Tống Hải Bình vội vàng bóp tắt tàn thuốc, lấy di động từ trong túi ra, gọi cho Tống Viên.

Tống Viên đang đi làm, thấy người gọi là cha, liền cầm lấy di động đi ra văn phòng, đến nơi không có ai mới nhận: "Cha, con đang đi làm."

"Viên Viên, cha nghĩ rồi, hộ khẩu của Dung Đình là một vấn đề, không có hộ khẩu thì nó cũng không có biện pháp đi học..." Giọng điệu Tống Hải Bình thoải mái mà nói: "Hiện tại con mới 22 tuổi, tương lai còn rất dài..."

Tống Hải Bình còn chưa nói xong, Tống Viên đã thu lại ý cười trên mặt, cắt đứt lời của ông: "Cha, con sẽ không để Cô Cô đi đâu."

"Con đứa nhỏ này, đó cũng là cháu của nhà họ Tống ta, sao cha có thể đuổi nó đi được, cha còn muốn ăn ngon uống tốt chăm sóc nó đọc sách thành tài."

"Cha, con là con gái của cha, cha muốn nói cái gì con đều biết..." hiểu cha không ai bằng con gái, câu này dùng ở trên quan hệ cha con nhà họ Tống đúng là không sai chút nào: "Cha muốn nhận Dung Đình dưới danh nghĩa là em trai của con đúng không? Cha, không cần thiết, thật sự không cần thiết, cha không biết Cô Cô mẫn cảm thế nào đâu, nếu con làm như vậy, chẳng khác nào là không nhận nó, nó sẽ nhớ cả đời."

"Nó còn nhỏ, có thể biết cái gì chứ."

Tống Viên lại vô cùng kiên trì: "Tóm lại, không được. Cha, con đã lớn như vậy rồi, Cô Cô là con trai của con, là trách nhiệm của con, không lý nào con lại muốn trốn tránh, chuyện về sau thì sau lại nói, tuy rằng con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cô Cô có câu nói rất đúng, con đã vứt bỏ nó một lần, hiện tại nếu thật sự không nhận nó..." cô dừng một chút, yết hầu có chút khô khốc: "Đối với nó quá không công bằng, nó vẫn còn là một đứa trẻ."

[Edit] - Con trai tôi là thái tử xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ