Chương 15

13 3 0
                                    

Editor: Hàn Tử Quân

Tống Viên đỡ Tống Hải Bình đi vào phòng khách ngồi lên trên ghế sofa,  nhân lúc Tống Hải Bình còn chưa kịp phản ứng lại Tống Viên kể hết đầu đuôi mọi chuyện ....

Mọi chuyện chính là như vậy, cha, lúc đó còn đã nói rồi, một tuần kia chắc chắn con đã xảy ra chuyện gì không tốt,  con thật sự không có bởi vì áp lực công việc mà lén trốn ra ngoài chơi với bạn,  nhưng cha với mẹ đều không tin con,  nếu kết quả xét nghiệm ADN cậu bé kia thật sự là con trai con thì một tuần kia chắc chắn là con đã xuyên về cổ đại."

Nghe Tống Viên nói một hồi,  Tống Hải Bình chậm rãi bình tĩnh lại, ông nắm lấy trọng điểm hỏi mấy vấn đề:' " Con thật sự không ở bên người đàn ông đã từng kết hôn?  cũng không làm mẹ kế cho người ta sao?"

"Không có không có"

Tống Hải Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi: " Được rồi, cha biết rồi."

Tống viên thật sự không nghĩ tới cha của cô lại có năng lực tiếp thu mạnh như vậy,  cũng sắp đuổi kịp cô rồi,  trong chốc lát cả người cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

" Viên Viên,  con yên tâm,  cha có quen biết với bác sĩ chuyên khoa thần kinh,  hai  ngày nay con xin chú của con nghỉ phép cha sẽ đưa con đi gặp bác sĩ,  chuyện này thật sự không ảnh hưởng lớn lắm,  người trẻ tuổi các con hiện tại áp lực công việc lớn,  cha thấy trên mạng có rất nhiều người trẻ tuổi bị trầm cảm,  triệu chứng của con cũng không quá hiếm lạ,  chỉ cần chúng ta điều trị thật tốt thì mấy cái này không phải là vấn đề gì lớn."

"  Còn đứa trẻ đó là con nhà ai?  Có phải là con của bạn bè của con không,  nhanh chóng đưa nó trở về đi,  đứa nhỏ ngốc ở nhà chúng ta mãi,  nếu không may có xảy ra chuyện gì đó thì chúng ta có trách nhiệm rất lớn,  còn cũng không thể không biết hiểu biết như vậy được."

Tống Viên: "..."

Hóa ra nói nửa ngày nói đi nói lại,  cha cô lại nghĩ cô có bệnh tâm thần.

"  Được rồi,  bây giờ không có chứng cứ,  con có nói nhiều với cha cũng vô dụng,  để ngày mai hoặc là đến ngày hôm sau có kết quả xét nghiệm ADN",  Tống Viên dừng một chút: "  Chờ lúc ấy lại nói sau."

Tống Hải Bình thấy con gái mình như vậy,  trong lòng lại càng thấy không yên tâm.

Không ngờ còn xét nghiệm cả ADN,  sao càng nghe lại càng hoảng vậy chứ?

Tống Hải Bình cũng thuộc dạng người vô tâm vô phổi sống lạc quan, ông mơ hồ cảm  thấy chuyện này không đơn giản,  nhưng ông cũng không dám mở miệng  hỏi,   tất cả những chuyện này đều  quá hoang đường,  hoang đường đến mức ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái  như vậy cũng không nhịn được nghĩ ở trong lòng,  nó nói đứa bé này có thể là con ruột của nó không phải là sự thật đấy chứ?

Ngay lúc Tống viên trở về phòng thay quần áo thì Dung đình từ trong phòng đi ra,  Tống Hải Bình ngẩng đầu liền Thấy đứa trẻ này.

Ông càng nhìn càng cảm thấy đã từng gặp đứa trẻ này ở đâu đó rồi,  nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại lấy ví trong túi của mình ra,  bên trong có một tấm ảnh là ảnh chụp con gái của ông ở hội diễn văn nghệ khi còn nhỏ. Vừa so sánh không biết có phải là ảo giác của chính mình hay không,  ông lại cảm thấy đứa trẻ này có chút giống với con gái của mình khi còn nhỏ,  đặc biệt là hai bên má lúm đồng tiền kia thật sự như là copy paste ra.

[Edit] - Con trai tôi là thái tử xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ