Chương 04

33 5 0
                                    

Editor: Hàn Tử Quân

Mặc dù công ty là chú mở, nhưng Tống Viên cũng không dám thực hiện chính sách lính nhảy dù, ngoại trừ việc nghỉ ốm không cần thiết vào tuần lễ kia, cô chưa từng mà cũng không dám bỏ bê công việc, rất ít khi đến trễ, Tống Viên rời giường đi ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện Dung Đình đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn chằm chằm TV đang tắt, dường như đang nghi ngờ thứ này rốt cuộc là cái gì.

"Trong tủ lạnh không có gì cả, chị gọi bữa sáng ở ngoài." Tống Viên bên cạnh vừa chải đầu vừa nói: " Buổi trưa chị sẽ gọi thức ăn ngoài cho em..."

"Ài, được rồi được rồi!" Tống Viên cảm thấy để đứa trẻ ở nhà một mình cũng quá không có trách nhiệm, bắt đầu bổ não mấy loại tin tức "Trẻ con chơi đùa ngã xuống tầng" "Người lạ tới cửa bắt cóc trẻ con", sau đó thì nhận mệnh, cúi thấp đầu thở dài: " Hôm nay chị vẫn nên xin phép nghỉ thôi, còn may ngày mai là thứ bảy."

Tống Viên thật sự không yên lòng để Dung Đình ở nhà một mình.

Đây cũng không phải là con của cô, nhưng ở trong nhà của cô nên đương nhiên cô phải tạm thời chịu trách nhiệm làm "Người giám hộ".

Nói câu kéo thù hận thì là Tống Viên đi làm thuần túy là giết thời gian, cha Tống muốn cô kế thừa siêu thị, mẹ Tống lại muốn cô đi quản lý công ty trang phục, nhưng hai người kia đều có một điểm giống nhau, đó chính là đặc biệt, đặc biệt cường thế.

Tống Viên cũng không phải không muốn làm thiếu nữ xinh đẹp kế thừa gia nghiệp, chỉ là cha mẹ của cô đều hoàn toàn không có ý về hưu, cô có thể tưởng tượng ra được, nếu như cô thật sự đến một bên, chắc chắn sẽ bị bên khác "Chỉ trích" với bị bên này vĩnh viễn khống chế. Vì hòa bình thế giới, vì quan hệ ruột thịt tốt đẹp, nên ít nhất hiện tại cô không thể kế thừa siêu thị lớn hoặc là công ty trang phục, sau khi thương lượng với chú thì quyết định đến nơi này của chú làm, như thế thì mặc kệ là cha hay mẹ cũng sẽ không nói được cái gì.

Trong công ty cô cũng chỉ là chân chạy vặt, phụ trách công việc đơn giản. Cô là cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, đồng thời nhìn qua nhóm của cô cũng rất dễ nhận thấy cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cô cũng không thường xuyên xin phép nghỉ, cho nên lần này chủ quản cũng rất sảng khoái phê duyệt ngày nghỉ này.

Đã xin nghỉ, vậy thì không cần quá vội vàng, người thích chưng diện như Tống Viên đương nhiên phải trang điểm tỉ mỉ.

Dung Đình thở dài lắc đầu ở trong lòng, hắn thật sự không hiểu tâm tư của nữ nhân, ở chỗ này mẫu hậu không có cung nữ chăm sóc, thậm chí ngay cả trang điểm cũng phải tự mình làm, nàng thà chịu khổ chịu sống chật vật ở chỗ này, cũng muốn rời khỏi phụ hoàng là vì cái gì.

Chuông cửa vang lên, Tống Viên reo lên một tiếng, nhanh chóng mở cửa chào đón anh trai xinh đẹp đưa thức ăn.

Chàng trai đi đưa thức ăn là một cậu bé lớn, nhìn thấy Tống Viên, lộ ra nụ cười xán lạn: "Xin chào, đây là đồ ăn của chị."

Tống Viên nhận đồ ăn rồi nói cảm ơn như mọi ngày.

Chàng trai đưa thức ăn còn nói: "Phiền chị đánh giá năm sao nha."

[Edit] - Con trai tôi là thái tử xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ