Chương 07

24 4 0
                                    

Editor: Hàn Tử Quân

Từ nhỏ đến lớn tính tình của Tống Viên luôn là thế này, luôn luôn xem nhẹ trọng điểm, đơn giản mà nói chính là tương đối trì độn với chuyện quan trọng.

Từ đêm hôm qua đến bây giờ, Dung Đình luôn gọi cô là mẫu hậu, nhưng cô đều vô thức không để chuyện này ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, tấm lòng của cô thật đúng là rộng rãi.

Đương nhiên, tấm lòng của cô càng rộng rãi hơn là trước mắt cô cũng không lựa chọn tâm sự với Dung Đình về chuyện mẫu hậu cho thật tốt, mà đẩy Dung Đình ra phía ngoài phòng bếp: "Em đứng xa một chút , lỡ may bị dầu nóng bắn lên trên người, xử lý không tốt sẽ để lại sẹo." Cô cố ý nói như vậy hù dọa đứa trẻ.

Đồ ăn đều đã cắt gọn, có chuyện gì vẫn nên cơm nước xong xuôi rồi hãy nói.

Cô không ăn cơm, thì đứa trẻ người ta vẫn muốn ăn cơm.

Trên bếp ga có hai cái nồi, một cái đang nấu sườn non để xào chua ngọt, một cái nồi khác đang hấp cá vược.

Đợi xương sườn được thì vớt ra nồi, Tống Viên lại đổ thêm chút đường trắng vào, sườn xào chua ngọt nóng hôi hổi thơm ngào ngạt làm xong, nhìn qua màu sắc cũng rất đẹp.

Hấp cá vược xong thì giội dầu nóng lên, món trứng cà chua cũng không khó làm.

Từ lúc thái thịt đến lúc cho vào nồi rồi mang thức ăn lên, Tống Viên cũng chỉ dùng khoảng nửa giờ, cơm cũng đã chín.

Tống Viên ngồi ở bên người Dung Đình, xới cho nó một bát cơm, còn may đứa trẻ này không tiếp tục hô hào muốn người tới thử độc.

"Lại nói đến vấn đề lúc trước, vì sao em cảm thấy chị là mẹ em?" Tống Viên thấy đứa trẻ lại sắp kích động thì chặn lại nói: "Chúng ta tâm bình khí hòa thảo luận, em ngẫm lại xem, chị năm nay mới hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, ngay cả bạn trai cũng không có, mà năm nay em cũng đã năm sáu tuổi, nếu như em là do chị sinh, vậy chị tầm mười sáu mười bảy tuổi đã sinh ra em, chị nói cho em biết, với tính cách của cha mẹ chị, nếu chị mang thai lúc mười lăm tuổi, bọn họ chắc chắn đánh chết chị rồi ném xuống biển cho cá ăn."

Dung Đình nghe không hiểu ý của Tống Viên, nhưng lúc này nó đã rất đói bụng, kẹp một khối xương sườn lên nếm nếm hương vị.

Lông mày lúc đầu nhíu lại giờ giãn ra.

" Nếu như mẫu hậu không tin, có thể nhỏ máu nghiệm thân." Dung Đình vô cùng tỉnh táo bình tĩnh nói. Lúc đầu Tống Viên còn tưởng rằng nó lại sẽ làm ầm ĩ tức giận.

Tống Viên trầm mặc nửa ngày, đầu óc chậm rãi tỉnh táo hơn.

Trước giả thiết Dung Đình là cổ xuyên kim, đương nhiên trong lòng cô đã nhận định như thế, nó xưng hô với cô là mẫu hậu, lại luôn luôn tự xưng là "Cô", nếu như không phải bị điên, kết hợp lời nói của nó, ở cổ đại nó hẳn là. . .

"Em là Thái tử?"

Sau khi Dung Đình nuốt xong miếng cơm trong miệng, lúc này mới chậm rãi trả lời cô: "Mẫu hậu, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, nhưng hôm nay có thể phá lệ, từ khi ra đời cô đã được phụ hoàng lập làm Thái tử, cho dù là bách quan cũng không có dị nghị, cô là con trai trưởng của hoàng hậu, đương nhiên là Thái tử."

[Edit] - Con trai tôi là thái tử xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ