Chương 16

14 4 0
                                    


Editor: Hàn Tử Quân

Giáo dục mà Dung Đình nhận được, cho dù là phụ hoàng, đối với hắn mà nói, thì cũng là vua, trước là vua sau mới là cha. Lôi đình mưa móc, đều là ơn vua. Cho dù ngoại công là cha ruột của mẫu hậu, cũng không nên lớn mật như thế, cũng may là không có người khác ở đây, nếu như bị người có ý đồ xấu nghe được, chỉ sợ ngay cả mẫu hậu cũng sẽ chịu liên lụy.

Tống Hải Bình - một người đàn ông trung niên đã hơn 40 tuổi, lại bị khí thế của một đứa trẻ năm sáu tuổi là Dung Đình dọa giật mình.

"Đứa bé này cháu nói chuyện kiểu gì thế!"

Cái gì mà khi quân phạm thượng...... Mấy câu đó là ý gì chứ!

Sắc mặt Dung Đình vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói: "Ngoại công, tuy mẫu hậu là nhất quốc chi mẫu, nhưng ở hậu cung vẫn như đi trên băng mỏng, mong rằng ngày sau ngoại công thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ làm liên lụy đến mẫu hậu!"

Kỳ thật trong xương cốt Dung Đình cũng là một người cao ngạo, đối với ngoại công, cậu chưa từng tiếp xúc lần nào, thật sự không thể nói có tình cảm gì, cậu thích ngoại công, là bởi vì đó là cha của mẫu hậu. Từ nhỏ cậu đã sinh hoạt ở trong cung, Dung Đình là dưới một người trên vạn người, những người mà cậu từng gặp, ngoại trừ phụ hoàng thì đều là nô tài, sự giáo dục mà cậu được tiếp thu cũng là hoàng quyền tối thượng, hiện tại có người khiêu chiến hoàng quyền, có người ở trước mặt cậu nhục mạ quân vương, đương nhiên cậu không thể nào tiếp nhận được.

Cậu càng không thể tiếp nhận được chính là mỗi lời nói hành động của ngoại công đều sẽ ảnh hưởng đến mẫu hậu.

Tống Viên đã tập sắp thành thói quen đối với cách nói chuyện của Dung Đình, nhưng Tống Hải Bình mới vừa quen biết Dung Đình, không khỏi bị một loạt lời nói kì lạ của cậu dọa đến sửng sốt.

"Nó vừa nói cái gì vậy, sao cha nghe một chữ cũng không hiểu?" Tống Hải Bình nhìn về phía Tống Viên, vẻ mặt ngơ ngác nghi hoặc, trải qua chuyện vừa rồi, ông cũng không còn cảm giác phẫn nộ hận không thể rút đao làm thịt súc sinh kia.

Tống Viên thở dài một hơi, kéo Dung Đình qua, nói với Tống Hải Bình: "Cha, Cô Cô còn nhỏ, nó không phân biệt được sự khác nhau giữa cổ đại với hiện đại, còn tưởng rằng đây là cổ đại, cho nên có chút nghiêm túc cổ hủ một chút, nhưng nó không có ý xấu. Nhưng tốt nhất cha vẫn không nên nói cha của đứa bé này không tốt ở trước mặt nó."

Sau khi nói xong, cô lại cúi đầu nhìn về phía Dung Đình: "Cô Cô, đó là cha của chị, chị mặc kệ ở cổ đại người khác dạy em như thế nào, nhưng tới hiện đại rồi, cho dù em có phải là con của chị hay không, thì em đều phải học được tôn trọng người bề trên, biết không?"

Hai người đều bị "Giáo dục" một chút.

Thật ra Dung Đình vẫn rất nghe lời Tống Viên, giống như lúc này, cậu cũng không nói chuyện.

Ba người ăn một bữa cơm chiều đơn giản, là Tống Viên xuống bếp nấu cơm, vốn dĩ hôm nay Tống Hải Bình muốn bộc lộ tài năng trước mặt con gái, trù nghệ của ông không tồi, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, đừng nói là nấu cơm, ngay cả tâm trạng ăn cơm ông cũng không có.

[Edit] - Con trai tôi là thái tử xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ