Rẽ Trái (tập 1)

234 8 0
                                    

Tôi tên Minh là người con duy nhất trong gia đình. Bố tôi mất từ năm tôi 6t. Lúc ấy tôi vẫn chỉ là một cậu bé nên còn chưa hiểu hết được sự mất mát đó. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra rằng thiếu đi vòng tay một người bố thật đau khổ đến nhường nào. Và rồi tất cả gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ tôi. Nghĩ lại tôi mới thấy rằng mẹ tôi thật vất vả đến mức nào.

Đó là vào một ngày nắng chủ nhật năm 2002. Năm tôi 7 tuổi. Tôi hồ hởi vì lần đầu tiên mẹ đưa tôi đến chỗ làm của mẹ, mặc dù lúc ấy tôi chẳng biết mẹ làm gì để kiếm sống. Chỉ biết mẹ là công nhân mà thôi. Mẹ dẫn tôi đến một bãi đất lớn. Có hồ nước rộng, hàng cây xanh và một nhà máy phía xa. Mẹ bảo:

_Con nhìn thấy cái nhà xanh to kia không con?

_Có ạ. Mẹ làm ở đấy à?

_Ừ. Mẹ làm ở đấy.

_Mẹ làm cái gì?

_Mẹ làm ra giầy cho người ta đem bán.

_Mẹ có được đi giầy của người ta không?

Mẹ cười:

_Không con ạ. Của người ta mà.

Tôi nhìn ra phía hồ rộng lớn và hỏi mẹ:

_Thế cái hồ này của người ta hả mẹ?

_Ừ!

_Có được tắm ở đây không mẹ?

_Không! Nước đây bẩn lắm con ạ.

_Sao lại bẩn?

_Người ta xả rác ra đây thì bẩn

_Người ta hư nhỉ mẹ nhỉ.

Mẹ tôi cười, thơm tôi vào má và nói:

_Minh có đi chơi với mẹ nữa không?

_Đi đâu?

_Đi loanh quanh

_Là đi đâu?

_Thế con thích đi đâu?

_Đu quay ạ

Mẹ tôi ngập ngừng sờ vào hai bên túi và nói:

_Để khi khác mẹ dẫn Minh đi nhé?

_Không! Con muốn đi bây giờ cơ!- Tôi phụng phịu

_Thế... Minh đứng đây đợi mẹ nhé.

_Mẹ đi đâu? Cho con đi với

_Thôi! Minh ngoan ra chỗ bác bảo vệ kia chơi. Mẹ đi một lát rồi mẹ về dẫn con đi đu quay.

_Vâng. Mẹ hứa rồi nhé

Mẹ tôi dẫn tôi ra chỗ bác bảo vệ rồi chạy vào bên trong nhà máy. Mẹ tôi có vẻ hối hả lắm. Được một lúc mẹ đi ra với một sấp tiền lẻ trên tay vừa đi vừa đếm.

_Minh chào bác bảo vệ rồi đi con ơi!- Mẹ nói

_Vầng đợi con tí.

Tôi quay lại nói với bác bảo vệ

_Cháu chào bác cháu về.

Bác bảo vệ đưa tôi ra và nói với mẹ:

_Thằng cu này ngoan mà lém lỉnh nhỉ?

Rẽ Trái (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ