Tôi quay sang hỏi cô bán nước:
_Cô ơi cho cháu hỏi! Cái nhà bên đường là của ai đấy ạ?
_À! Đấy là nhà ông Tiến. Ông ấy giầu lắm. Kinh doanh bất động sản hay sao đó, không rõ nữa.
_Gia đình nhà ông ấy có đông không ạ?
_Ông ấy có 2 đứa con gái, đứa lớn thì mới đây thôi sang Anh du học rồi. Còn đứa con gái nhỏ thì tội nghiệp bỏ nhà đi từ lâu lắm rồi. Coi như là biệt tăm biệt tích luôn không thấy trở về nữa
_Còn vợ ông ấy thì sao ạ?
_Ông ấy mới bỏ vợ cũ cưới một cô mới. Cô này được cái xinh xắn, trẻ đẹp nhưng chắc cũng về nhà ông này chỉ vì tiền thôi
Tôi im lặng. Quay lại nhìn ngôi nhà. Tôi đứng dậy trả tiền nước. Tôi tiến lại gần căn nhà to đẹp đó. Nhấn chuông cửa 2 lần. Người phụ nữ tre đẹp đó bước ra:
_Cậu tìm ai?
_Cho cháu hỏi ở đây có ai tên Lan sống ở đây không ạ?
_Lan à? Cậu nhầm rồi. Không có đâu cậu ạ.
Nghe xong câu ấy tôi cảm thấy khá thất vọng, định ngoảnh bước đi thì có tiếng người đàn ông vọng ra:
_Này cậu gì ơi! Đứng lại tôi bảo đã.
_Dạ!- Tôi quay lại đáp
_Mình mở cửa đi. Mời cậu vào nhà nói chuyện đã
_Dạ!
Người phụ nữ ấy mở cổng rồi dắt tôi vào nhà. Bên ngoài ngôi nhà đã đẹp bên trong còn tráng lệ hơn. Đồ vật nào trong nhà cũng bóng bẩy như trong cung điện.
Người chủ nhà mời tôi ngồi, kêu người mang nước lên. Rồi ông ây hỏi:
_Cậu là thế nào với cô Lan nhỉ?
_Dạ! Cháu là con cô ấy ạ.
_Trời!Cậu là con trai của Lan sao?-Người đàn ông đó bất ngờ.
_Dạ! Cháu lên đây chính là để tìm mẹ. Bác biết mẹ cháu ạ?
_Mẹ cậu từng làm giúp việc cho tôi! Không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy mà cậu vẫn còn sống để trở về tìm mẹ. Thật là một người con có hiếu. Nhưng...
_Nhưng sao ạ?
_Mẹ cậu đã bay sang Anh lâu rồi!
_Mẹ cháu sang Anh làm gì ạ?- Tôi bất ngờ
_Mẹ cậu bay sang Anh cùng con gái tôi! Bà ấy bảo sang đấy để kiếm tiền nhiều hơn rồi khi nào giầu có, no đủ bà ấy mới tìm cậu và đón cậu về.
_Vậy có cách nào liên lạc được mẹ cháu bên ấy không ạ?
_Mẹ cậu sang đây không để lại một địa chỉ, số điện thoại nào cả nên khó tìm lắm. Chỉ biết rằng mẹ cậu đang làm ở London mà thôi. Nếu muốn tìm mẹ cậu, thì cậu phỉa tự mình sang ấy.
Với số tiền hiện giờ của tôi thì còn lâu mới đủ để bay sang Trung Quốc huống chi là Anh. Người đàn ông đó nói:
_À! Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Long còn kia là vợ tôi tên là Linh. Mẹ cậu đã từng nói tên cậu cho tôi nhưng mà lâu quá rồi. Cậu tên gì ấy nhỉ?
_Cháu tên Minh ạ!
_Ừ! Hồi mẹ cậu ở đây thường rất hay nói về cậu cho gia đình tôi nghe. Gia đình tôi ai cũng quý bà ấy. Tốt bụng mà chăm chỉ cẩn thận lắm. Bà ấy cũng kể về cậu rất ngoan ngoãn chăm chỉ. Mà bây giờ cậu đang sống ở đâu và làm gì vậy?
_Dạ cháu hiện giờ chưa có nhà riêng nên công việc cũng không ổn định lắm. Làm cái lọ cái kia nhiều nghề ạ
_Khổ! Bằng tuổi cậu bọn trẻ bây giờ chỉ có đi học và đi chơi thôi. À hay cậu làm việc cho tôi đi
_Dạ nhưng mà cháu không được học hành tử tế nên là cháu cũng chưa chắc làm việc tính toán gì đâu ạ.
_Ai đã nói gì đến tính toán nào? Tôi thấy mẹ cậu và cậu đều là người tốt mà mẹ cậu lại từng làm cho tôi nên tôi mới mời cậu làm, chứ người khác phải mất mấy chục triệu mới xin vào làm ở công ti tôi được đấy.
_Cháu cảm ơn bác nhưng mà hiện giờ cháu chỉ tập trung vào một việc duy nhất là tìm được mẹ cháu thôi ạ.
_Mẹ cậu hiện giờ đang ở Anh, muốn sang đấy thì ít nhất cậu phải có hơn mấy chục triệu có khi thăm triệu. Mà hoàn cảnh hiện giờ của cậu có chi trả nổi không?
_Cháu....-Tôi ấp úng
_Làm việc cho tôi, chỉ trong mấy tháng là cậu có thừa tiền đi tìm mẹ cậu.
_Làm việc gì mà được nhiều tiền thế ạ?
_Sáng mai! Tầm 9h cậu hãy đến đây! Tôi sẽ cho cậu biết việc của cậu. Ok chứ?
_Dạ vầng ạ!
_Ừ! Thế tốt rồi! Bây giờ xin phép cậu tôi có việc phải đi.
Tôi đứng lên
_Dạ vầng thế cháu xin phép cháu về
_Ừ! Nhớ sáng mai nhé
Tôi bước ra ngoài cửa và bắt một chuyến xe đi về nhà. Người vợ nói với ông Long:
_Anh có chắc thằng này làm được việc ấy không?
_Công việc này 10% là khả năng bẩm sinh và 90% còn lại là sự cố gắng, nhiệt huyết. Mà thằng bé này lại đang rất muốn được tìm thấy mẹ. Việc ấy là đã đủ lấp đầy 90% nhiệt huyết rồi. Thằng bé sẽ làm được thôi! Em yên tâm.
_Nhưng mình mới gặp nó được có 10 phút, em thấy nó không đáng tin
_Một thằng bé sống đầu đường xó chợ ngần ấy năm sống với một mục đích là tìm lại mẹ của mình thì liệu nó có làm việc cho cảnh sát được không? Em yên tâm. Anh sẽ cho nó một thời gian thử thách. Còn nếu nó không qua được thì... đành cho nó dưới Âm Ti với mẹ nó vậy!!
Đôi vợ chồng nở nụ cười gian ác làm căn nhà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rẽ Trái (phần 1)
AdventureTruyện đc viết từ năm 2012 khi tôi 15 tuổi. Dựa trên những sự kiện về cuộc đời của chính tôi, những đc "viễn tưởng hoá" đề phù hợp với cách truyền đạt và ý nguyện của người trong cuộc. Vì hồi mới đặt bút còn khá tập tẹ nên không tránh khỏi sai sót...