_Chết! Chạy thôi mày!
Thằng Phong nhanh chóng kéo tôi đi. Một tốp người đuổi theo phía sau chúng tôi. Chừng khoảng 3-4 thanh niên cao to. Tôi và thằng Phong chạy vào trong một con ngõ nhỏ. Chúng đã đuổi sát nút phía sau chúng tôi, lúc này thằng Phong đưa tôi cái thẻ và nói:
_Mày cầm lấy! Chạy về kia đi, để tao đánh lạc hướng. Tao chạy nhanh hơn mày mà. Nhanh!!!!
Nói xong nó đẩy tôi đi và chạy mất. Tôi cũng chỉ biết cắm đầu mà chạy tiếp. Chạy đc một quãng tưởng thoát, thế nhưng vẫn có một nhóm thanh niên bám riết lấy tôi. Tôi chạy không biết trời đất đâu nữa. Tôi va hết người này đến người khác. Trên đường chạy tôi đã va vào một cô bé chỉ chừng 10-12 tuồi. Tôi đẩy nó ngã vào vệ đường, hình như đầu gối nó đã đập vào lề đường vì cú va ấy. Nhưng lúc ấy tôi không để ý kĩ lắm chỉ biết chạy tiếp mà thôi. Đến một đoạn đường vắng không còn lối thoát. Bọn chúng đã gần đuổi đến chỗ tôi, bất ngờ có một người kéo tôi lấp vào bên trong một chiếc xe rác. Trong đấy tối om nên tôi cũng không nhìn rõ mặt người ấy. Ở trong tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn người đó. Chúng nói chuyên với nhau:
_Ơ! Tao vừa thấy nó chạy vào đoạn này mà
_Tao cũng thấy thế
_Nó chạy đâu đc nhỉ?
_Thôi chia ra. Tao với mày đi đường này, còn những đứa khác đi đường kia. Có gì Alô cho nhau nhớ chưa?
_Rồi. Đi
Tiếng bước chân của chúng dần xa dần rồi mất hẳn. Chỉ còn tôi và người lạ ở bên trong chiếc xe rác, bấy giờ một ánh lửu bừng sáng từ chiếc bật lửa. Một cô bé dễ thương hiện ra trước mắt tôi, cô ấy hình như cũng là đứa tre đường phố giống như tôi. Nhìn khuôn mặt đó rất quen nhưng tôi chưa nhớ đc đó là ai. Tôi đang định cất lời thì cô gái ngăn tôi lại:
_Xuỵt
Cô khẽ chỉ cho tôi một cái lỗ nhỏ có thể nhìn ra ngoài. Hóa ra bọn chúng vẫn đang tìm tôi xung quanh ấy. Bọn chúng chưa đi đâu cả. Vậy là tôi cùng cô bé ấy ngồi chờ cho đến khi mặt trời lặn. Tôi cũng đã đánh đc một giấc ngon lành từ lúc nào. Khi tỉnh dậy trời đã tôi hẳn và tôi cũng chẳng thấy cô bé ấy đâu nữa. Vừa chui ra khỏi cái xe rác thi cô bé ấy từ đâu đó xuất hiên, đưa cho tôi một cái bánh bao vầ nói:
_A đói không? A ăn đi này.
Tôi cầm lấy chiếc bánh bao còn nóng và nói:
_Cảm ơn e! Sao a nhìn e thấy quen quá mà không thể nhớ nổi
Cô bé vén chiêc quần rách của mình chỉ vào đầu gối bị chầy xước và nói
_E đang đi trên đường thì bị a đẩy đây này.
_Ô thế hóa ra đó là e à?
_E tức quá định đuổi theo chửi a thì thấy a đang bị bọn thanh niên nó đuổi. Nên e giúp a thôi. Con bây giờ thì.... Chết này
Vừa nói dứt lời cô bé lấy tay đấm vào bụng tôi một cái rất mạnh. Tôi ôm bụng ngồi xuống và làm rớt cái bánh bao.
_Á! Sao e đấm a?
_Trả thù cho cái vụ a đẩy e
_Bảo a xin lỗi là được rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rẽ Trái (phần 1)
AdventureTruyện đc viết từ năm 2012 khi tôi 15 tuổi. Dựa trên những sự kiện về cuộc đời của chính tôi, những đc "viễn tưởng hoá" đề phù hợp với cách truyền đạt và ý nguyện của người trong cuộc. Vì hồi mới đặt bút còn khá tập tẹ nên không tránh khỏi sai sót...