Cùng lúc đó tại nhà nghỉ nơi Mai và Phong đang ở. Phong đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài như lo sợ điều gì. Phì phèo điếu thuốc trên tay, Phong thả ra những làn khó trắng buốt, bay nghi ngút khắp phòng. Nằm trên giường Mai khó chịu nói
-Anh ra ngoài mà hút đi, em không chịu được
-Làm quen dần đi, kiểu gì Minh nó cũng sẽ hút thuốc thôi.
-Anh Minh sẽ chẳng bao giờ
-Hút thuốc không phải là sở thích, nó là điều tất yếu phải có. Khi mà gặp nhiều khó khăn, buồn bực, hút thuốc có khi là cách giải quyết êm đẹp nhất. Đỡ phải suy nghĩ nhiều. Mà thằng Minh khi đi làm áp lực, nuôi em và cả bản thân nó, nó sẽ cần những thứ này giúp nó tỉnh táo hơn.
-Em cũng tự nuôi bản thân em được mà
-Kiếm tiền không dễ như em nghĩ đâu. Đặc biệt em lại là con gái
-Con gái thì đã sao. E sẽ kiếm được việc làm cho anh xem
-Nói chứ em biết con gái như em thì sẽ làm được gì không?
-Làm gì?
-Đứng đường. Vũ khí tuyệt vời nhất của một con đàn bà là thứ kẹp giữa hai chân nó. Vừa kiếm được tiền mà vùa giết được người em tin không?
-Anh ăn nói thế mà nghe được à-Mai đáp gối vào người Phong
-Anh làm như em là loại con gái thế à?
-Anh chỉ nói thế thôi mà! Sao mà phải nóng. Ai bảo e đi làm cái đó đâu
-Anh thì sao? Anh cũng phải kiếm việc làm đi chứ.
-Vẫn đang kiếm đây
-Anh nên kiếm việc gì đó tử tế mà làm Phong ạ
Phong nhếch miệng cười
-Em làm như kiếm việc tử tế bây giờ dễ lắm, không bằng cấp thì có chó nó nhận anh. Bây giờ anh chỉ cần tiền, công việc có nhiều tiền là anh sẽ làm.
-Kể cả giết người?
Phong quay lại nhìn Mai, tiến lại gần hít một hơi thật dài từ điếu thuốc rồi trả lời:
-Kể cả giết người.
Đúng lúc đó thì Minh trở về, thấy Phong đang áp sát vào Mai, Minh lập tức hỏi:
-Mày làm gì đấy?
-Đâu? Có gì đâu? Công việc thế nào mày
-Mai mới biết việc. Bây giờ chỉ chờ thôi
-Mày không biết mày làm gì mà vẫn nhận à?
-Yên tâm đi, công việc không quá nguy hiểm đâu
-Mày biết được đấy!
đang định cãi lại Phong thì Mai cầm lấy tay Minh và nói:
-Anh về là em mừng rồi. Cố lên anh nhé.
-ừ anh biết rồi. Em nghỉ sớm đi. Đừng lo cho anh
Phong nhìn cảnh tình tứ giữa hai người, thấy khó chịu Phong quay lưng đi.
Đêm hôm đó là một đêm dài, Minh không thể ngủ nổi. Tiếng chó sủa văng vẳng phía xa là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong đêm tối mịt mù ấy. Thời gian gần như đóng băng giống như mạch suy nghĩ của Minh. Minh chẳng thể nghĩ thông được điều gì. Mọi thứ phía trước cuộc đời Minh cũng mơ hồ, im ắng và tối tăm như màn đêm này. Không thấy đích đến, không thấy mục tiêu, chỉ thấy ánh trăng mờ, niềm hi vọng mong manh trong bóng tối u buồn.
Sáng hôm sau, Minh bắt xe tới chỗ đã định. Đó là một nhà máy cũ bỏ hoang. Theo lối mòn rậm rạp Minh tiến vào. Vừa sợ vừa lo không biết điều gì sẽ đón chờ mình ở đó. Vào đến bên trong một nhóm người gồm hai người con trai trẻ, một người đàn ông đứng tuổi và một người con gái tóc đỏ nổi bật đứng nhìn Minh. Ấp úng chưa kịp nói gì thì người đàn ông đứng tuổi tiến lại gần Minh và hỏi:
-Cậu là người mới à?
-Dạ vầng
-Chào mừng cậu đến với đội. Để tôi giới thiệu mọi người cho cậu đó là Cáo, Chuột và người con gái tóc đỏ kia là Mèo. Còn tôi, mọi người vẫn gọi tôi là Thầy. Cậu đã có biệt danh sẵn cho mình chưa?
-Cháu cũng chưa nghĩ tới
-Hay gọi nó là Đần đi
Cả nhóm bật cười trừ Thầy, Thầy quay lại trừng mắt thằng Cáo rồi kéo tay Minh ra khỏi đấy. Thầy đưa minh đến một bãi đất trống gần đó. Mọi thú thật hoang vu, giống như đã rất lâu rồi chưa có ai từng đặt chân đến đây. "Tách". Minh có thể nghe rõ tiếng bật lửa của Thầy, Thầy châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói:
-Cậu đừng để ý đến chúng nó, chúng nó vẫn hay như thế đấy. Bộc chột thế thôi mà tốt tính lắm. Cậu vao nhiêu tuổi rồi?
-Cháu 18-Minh cũng chẳng hiểu sao mình nói dối như vậy. Có lẽ nếu nói 16 Minh nghĩ mình sẽ không được nhận.
-Trẻ quá, tại sao lại tìm đến công việc này?
-Cháu bí quá. Mà thực sự ông Long còn chưa nói cho cháu biết cháu sẽ phải làm gì?
Thầy cười lớn, tiếng cười vang cả chung quanh.
-Ngây thơ quá. Tại sao không biết việc gì mà vẫn làm? Nhỡ là giết người, đòi nợ hay ăn cướp thì sao?
-Cháu cũng hết chỗ để dựa rồi. Cháu không còn cách nào khác là phải đánh liều.
-Liều lĩnh là tốt, nhưng mình vẫn phải khôn ngoan. Chỉ nên liều khi biết trước mắt ta sẽ có thể nhận được cái gì. Liều mà không có kết quả sẽ bị nói là ngu đấy.
Minh không nói gì. Nghịch ngợm dưới chân, đá qua đá lại mấy viên sỏi. Thầy nói tiếp:
-Công việc của mọi người trong nhóm đang làm đó là lừa đảo trong casino. Mỗi người một công việc. Nó giống như việc cậu ăn gian trong các cuộc thi vậy. Chỉ có điều nếu mà bị bắt thì chết cũng chỉ như mức án nhẹ nhất cậu nhận được. Chúng sẽ tra tấn, moi móc chiêu thức của cậu. Cho cậu sống không bằng chết.
Thầy vén tay áo lên chỉ vào những vết sẹo chẳng chịt quanh cách tay. Rồi Thầy giơ bàn tay trái chỉ có bốn ngón của mình.
-Đây là những gì chúng làm khi bắt đc cậu. Đây còn chưa hết, lưng và chân tôi còn nhiều sẹo lắm. Cái may mắn là tôi đã trốn đc, nếu không thì tôi đã không ngồi đây nói chuyện với cậu. Ở trog nhóm, Chuột làm nhiệm vụ ở nhà quan sát, kiểm soát những gì xảy ra xung quanh casino nơi tiến hành lừa đảo. Bằng các thiết bị theo dõi, camera siêu nhỏ gắn vào quần áo Cáo và Mèo. Cáo và Mèo sẽ là người trực tiếp đi vào sới. Cáo phụ trách giả làm người chơi cùng bàn để bảo về Mèo. Chỉ có Mèo là người đủ kinh nghiệm nhất nhóm để tiến hành các thủ thuật cô bài. Cáo chỉ là để phòng khi có chuyện sẽ giúp cả hai người chạy trốn mà thôi.Mỗi phi vụ tuỳ vào mức độ lớn nhỏ của sòng. Nhóm kiếm được từ 300 đến 500 triệu . Chia đều cho mỗi người trong nhóm một nửa số tiền, còn một nửa đưa cho ông Long. Số tiền lớn nhưng cũng cần nhiều sự nguy hiểm đổ vào đó. Còn tôi chỉ đơn giản là ở nhà dậy cho lính mới, truyền kinh nghiệm cho những người học việc. Như cậu vậy.
-Vậy nếu cháu vào đội cháu sẽ phải làm những việc giống mèo ư?
-Đội này làm việc dưới quyền hành ông Long, chắc cậu cũng biết. Ổng là người đầu tư cho đội, làm giả chứng minh, cấp visa hay những điều tương tự thế. Nếu không có ông ấy thì đội sẽ chẳng thể đi đâu mà lừa ai cả. Dạo này công ti của ông ấy làm ăn thua lỗ, ông ấy cần kiếm được nhiều hơn từ đội này nên ông ấy cần thêm một người cô bài nữa và ông ấy chọn cậu.
-Tại sao không phải là Thầy?
-Ta già rồi, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Ta chỉ có thể dậy mà thôi. Và cậu phải biết một điều. Học cô bài không khó nếu chịu khó luyện tập và đổ tâm huyết vào nó. Nhưng nếu khi đi làm thật cậu chỉ cần để sơ hở một chút thôi. Chúng nó sẽ tóm được cậu và lúc đó cậu sẽ bị loại hoàn toàn khỏi nhóm kể cả khi cậu sống sót trở về. Cậu hiểu chứ?
-Cháu sợ cháu không làm được-Minh trả lời
-Học cách sống chung với nó đi. Ai mới bắt đầu cũng sẽ như cậu. Câu trả lời nằm ở sự cố gắng trong quá trình cậu luyện tập, không phải khi cậu mới bắt đầu.
Từ phía xa, cô gái với mái tóc đỏ-Mèo gọi với tới chỗ chúng tôi
-Mình phải đi thôi Thầy ơi
-Ta sẽ đến ngay đây.-Thầy trả lời.
-Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu xem quá trình làm việc của chúng tôi....à mà quên. Cậu chưa có tên, cậu muốn mọi người gọi cậu là gì?
-Thôi cứ gọi cháu là Minh đi
-Ta đã nói là ko được dùng tên thật mà
-Cháu đâu có nói đó là tên thật của cháu.
Thầy nhìn Minh, rít một hơi thuốc rồi nói tiếp:
-Thôi được rồi tuỳ cậu vậy. Đi nhanh đi, đừng để mọi người đợi. Thời gian rất quan trọng.
-Một câu hỏi cuối thôi! Thầy đợi đã.
Thầy đứng khựng lại, quay lại nhìn Minh
-Thầy cũng già rồi, kiếm được nhiều như thế chưa đủ để Thầy dưỡng già, nghỉ ngơi sao? Thầy không thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đánh liều như thế này à?
Thầy nhếch mép, vùi điếu thuốc xuống dưới đất rồi trả lời:
-Tôi từng có một gia đình, một vợ hai đứa con, đứa lớn sắp thi đại học, đứa nhỏ thì được 10 tháng tuổi, hạnh phúc, vui vẻ. Cho đến khi vợ bỏ tôi vì cái nghề này. Vợ tôi nói lừa đảo là thất đức. Nhưng tôi không thể làm gì khác, số tiền tôi kiếm nhờ nghề này mới có thể nuôi sống cả gia đình tôi. Và tôi đã lún sâu vào nó quá nhiều. Bây giờ không thể giứt ra được. Vợ tôi li dị tôi, tôi vẫn gửi tiền đều về cho gia đình, chu cấp đầy đủ cho vợ con. Tôi cũng định bỏ nghề đó chứ, nhưng bỏ thì tôi sẽ làm gì? Không học hành. Sẽ chẳng có ai nhận tôi cả. Thế rồi khoảng 5 tháng trở lại đây tôi phát hiện tôi bị ung thư. Sẽ chẳng thể sống được mấy năm nữa. Thế nên tôi càng phải cố làm, tích góp càg nhiều càng tốt, để khi tôi chết rồi, số tiền tôi để lại sẽ giúp gia đình có một cuộc sống ổn định hơn.- Thầy thở dài-Đôi khi cậu phải bất chấp tất cả, chỉ để đem lại hạnh phúc cho người khác. Dù sao thì mục đích sống duy nhất của con người cũng là vì gia đình mà
Minh bỗng nhớ đến mẹ. Gia đình duy nhất Minh từng có. Điều này càng thôi thúc Minh phải cố gắng, cố gắng tìm lại được gia đình mình, tìm lại được những gì mình đã mất, và bù đắp những tháng ngày khốn khổ trong cuộc đời Minh. Minh chợt nghĩ trong đầu "cái nghèo đói thật khốn nạn" Trời bỗng có một cơn mưa ngâu, phảng phất, tạt vào mặt Minh. Sự lạnh lẽo của những giọt mưa làm Minh chợt tỉnh lại thực tại và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rẽ Trái (phần 1)
AdventureTruyện đc viết từ năm 2012 khi tôi 15 tuổi. Dựa trên những sự kiện về cuộc đời của chính tôi, những đc "viễn tưởng hoá" đề phù hợp với cách truyền đạt và ý nguyện của người trong cuộc. Vì hồi mới đặt bút còn khá tập tẹ nên không tránh khỏi sai sót...