Tôi và anh Chiến chạy vào một bãi đất hoang rậm rạp. Ngồi xuống và nấp bọn cớm. Bọn chúng đi rất đông tìm chúng tôi. Đại ca quay lại tôi và nói:
_Hai đứa mà cứ trốn ở đây mãi thì thể nào cũng bị bắt mà cùng chạy thể nào cũng bị bắn chết. Bây giờ tao sẽ chạy về hướng này còn mày cầm cái lấy cải thẻ này nhé. Trong đây có khoảng hơn chục triệu đủ để bọn mày trốn sang biên giới tìm lấy một công việc ổn định mà làm, đừng làm cái nghề này nữa. Còn đây nữa
Anh Chiến lấy ra từ cái túi áo rồi nói tiếp:
_Đây là địa chỉ của mẹ mày. Tao tìm được cho mày rồi đấy. Tao định sau vụ này mới đưa cho mày, thế nhưng mà chắc sẽ khó mà gặp lại được nhau nữa. Mày cứ đến cái địa chỉ này mà tìm mẹ, tao cũng không chắc lắm đau nhé. Nhớ mang cả thằng Phong và con Mai đi nữa nhé. Đừng bỏ chúng nó mà tội nghiệp chúng
_Đại ca yên tâm, em sẽ không bao giờ làm thế đâu. Nhưng...
_Thôi! Đừng nói nữa tao chạy trước rồi mày chạy đi nhé. Rất vui được gặp mày.
Nói xong anh Chiến chạy một mạnh ra hướng khác, vừa chạy vừa kêu to. Cảnh sát thấy thế đuổi hết theo. Nhân cơ hội đó tôi chạy mất, không có cảnh sát nào nhìn thấy tôi cả. Tôi chạy một mạch về nhà,tôi nhanh chóng tìm Phong và Mai. Nhưng chỉ đến khi tôi ngó vào phòng của Phong thì.... Phong đang ôm mai vào lòng và Phong thơm vào má Mai. Tôi không thể kìm được tức giận, rút ngay khẩu súng trong túi lao thẳng vào phòng và chĩa súng vào Phong. Mai bất ngờ đứng dậy, rối rít. Mai ngăn tôi:
_Ơ! Anh Minh, anh làm sao vậy??? Anh bỏ cái đấy xuống đi.
Thằng Phong chỉ ngồi đó và nói:
_Mày về rồi đấy à?
_Thằng chó! Sao mày lại làm thế?
_Làm gì cơ?
_Lại còn giả vờ không biết nữa! Mày biết là tao yêu Mai mà mày vẫn làm thế được à?
Mai quay sang nhìn tôi trợn tròn đôi mắt, ấp úng:
_A nói....a yêu e ư?
Tôi lúc ấy lỡ miệng vì quá nóng dận nên cũng chỉ biết câm lặng. Thằng Phong đứng lên và nói:
_Tao xin lỗi nhưng tại mày không chủ động trước nên tao mới làm thay mày thôi
Tôi đang định bóp cò thì một thằng chạy vào phòng hét lớn:
_Chạy thôi! Cảnh sát nó đến kìa
Lúc này chẳng còn cách nào khác. Tôi bỏ súng xuống kéo Mai đi ra ngoài, Mai ngăn tôi lại:
_Nhưng còn anh Phong thì sao?
_Kệ nó ở đấy!
_Không được! Anh ấy đang bị thương thì làm sao mà chạy được. E phải giúp anh ấy.
Tôi kéo tay Mai lại, Mai nhìn tôi rồi giật ra. Mai chạy vào trong đỡ Phong đi ra ngoài. Nhìn Mai là tôi biết thân hình bé nhỏ ấy không thể đỡ nổi Phong nên tôi chạy ra. Đỡ Phong thay Mai và nói:
_Bỏ ra. Để anh. E đi ra cửa sau đi xem có ai không?
_Không có ai ở phía sau đâu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rẽ Trái (phần 1)
AdventureTruyện đc viết từ năm 2012 khi tôi 15 tuổi. Dựa trên những sự kiện về cuộc đời của chính tôi, những đc "viễn tưởng hoá" đề phù hợp với cách truyền đạt và ý nguyện của người trong cuộc. Vì hồi mới đặt bút còn khá tập tẹ nên không tránh khỏi sai sót...