Ông ấy đưa cho tôi một thanh kẹo và hỏi:
_Đói không? Cầm lấy này
Bụng tôi cồn cào thêm khi nhìn thấy thanh kẹo trước mặt. Tôi vừa sợ, vừa lo.
_Cứ ăn đi ta không cho độc vào đâu?
Tôi vẫn cứng rắn, tự nhủ trong long quyết không đc ăn vì mẹ đã dậy như thế rồi
_Không ăn hả? Tốt thôi! Ta ăn vậy.
Ông ấy xé phong kẹo, mùi kẹo thơm phức xả vào mũi tôi
_Sao? Lạc mẹ à?
Tôi sợ sệt gật đầu.
_Có muốn tìm lại mẹ không?
Khi nghe đến câu này tôi muốn nói có ngay lập tức nhưng tôi vẫn phải đề phòng người này nên cũng chỉ gật đàu tiếp.
_Đứng dậy ta xem nào
Tôi ngần ngại, lưỡng lự
_Đứng lên xem nào.
Ông ấy quát lớn làm tôi giật mình đứng phắt dậy
_Muốn tìm lại mẹ phải không? Ta bảo cách này. Đi theo ta, chú mày sẽ tìm lại đc mẹ của chú mày
_Thật ko ạ?-Tôi không thể kìm lại mình nên chợt thốt lên
_Thật chứ sao không! Nhưng chú mày phải hứa làm việc cho ta rồi ta sẽ tìm mẹ cho chú mày. Được chứ?
_Làm cái gì ạ?
_Làm cái gì lúc ấy tính sau. Nào ngoắc tay hứa với ta nhé?
Thế là tôi ngoắc tay với hắn trao mình cho tên du côn mà về sau tôi biết rằng hắn dụ dỗ hằng trăm đứa tre như tôi để hắn cho đi làm mọi nghề, ăn xin, hát dong, bán tăm, hoặc cướp giật còn nếu tồi tệ hơn hắn bán trẻ em qua biên giới. Thật may mắn hắn thấy tôi có khuân mặt đáng thương nên cho đi làm ăn xin. Mấy tháng đầu hắn nuôi tôi ăn ở trong một khu nhà tạm hoang vắng với hàng chục đứa tre khác. Hắn dậy tôi cách ra vẻ đáng thương giả vờ băng bó chân tay, què, chúng tôi phải học cánh lết trên đường sao cho giống thật nhất. Con nếu mà làm không giống thật hắn sẽ bẻ gẫy chân cho giống thật. Năm đầu thu nhập của tôi khá cao nên hắn rất quí tôi. Phần ăn của tôi luôn nhiều hơn những đứa khác và tôi còn đc gọi Đại ca bằng tên riêng đó là anh Chiến mà nhiều đứa khác không đc gọi như thế, nhưng không phải có một mình tôi là được hắn chú ý, còn có một đứa nữa, nó tên Phong. Nó là đội trưởng bên nhóm cướp giật, vì nó khỏe, nhanh, lần nào nó cướp cũng thành công và mang đc nhiều cho anh Chiến nên anh cũng rất quí nó. Anh Chiến kết hợp tài đóng "phim" của tôi với sự nhanh nhen của thằng Phong để những vụ cướp giật lớn vậy là chẳng mấy chốc sau mấy vụ anh Chiến ngày một giầu hơn còn tôi và thằng Phong ngày càng thân thiết. Đến năm tôi 15 tuổi, tôi và thằng Phong đã trở thành hai cánh tay của anh Chính. Một ngày, anh Chính cho chúng tôi làm một vụ nữa. Lần này a sẽ giả vờ bán tôi cho một gia đinh nhà giầu nhưng hiêm muộn con. Nhiệm vụ của tôi là lấy lòng tin của gia đình đó càng nhanh càng tốt để rồi lấy chìa khóa, mật mã két, tài khoản ngân hàng của gia đình ấy, xong việc anh Chiến hứa sẽ cho tôi thật nhiều tiền để đi tìm mẹ. Điều ấy càng thôi thúc tôi hơn. Nhiệm vụ của thằng Phong chỉ là bảo vệ giúp đỡ và chuyển tin tức từ tôi tới a Chiến. Nhìn nó là tôi biết n không hài lòng với nhiệm vụ này lắm vì mọi lần n luôn là nhân vật chính của kế hoạch. Sau tầm 3-4 tháng tôi đã có trong tay số mã két và chìa khóa. Để tránh bị nghi ngờ mỗi lần lấy tôi chỉ lấy vài trăm nghìn. Nhưng a Chiến phàn nàn bảo như thế hơi ít, a khuyên tôi lấy cái thẻ rút tiền và mã số để rút sạch một lần rồi cao chạy xa bay. Nhưng cái thẻ ấy ông chủ nhà luôn giữ theo mình, chỉ khi nào về đến nhà ông ấy mới bỏ vào trong ngăn kéo mà thôi. Nên tôi vẫn ở đó chờ thời cơ chín muồi. Rồi đến một ngày cận tết, người làm trong nhà về quê, vợ của ông cung về chỉ có ông bận công việc tiện thể ở lại chông nhà với tôi. Tôi tin chắc rằng đây là thời cơ không thể bỏ qua nên đêm hôm đó. Đợi ông chủ nhà ngủ say tôi lén mở cửa vào phòng và tìm cái thẻ. Tim tôi đập rất mạnh, tôi đã bảo thằng Phong phục sẵn ở ngoài có gì nó sẽ giúp tôi và nó cùng chạy. Trong đêm hoang vắng thứ duy nhất tôi nghe thấy là nhịp tim của tôi. Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy khi vừa định bước ra khỏi cửa thì ông củ nhà bật dậy. Hóa ra ông ấy đã phục tôi từ trước:
_Tao biết ngay mà. Từ ngày mày về tiền trong két không cánh mà bay. Bây giờ thì chẳng chối đc đi đâu nữa nhé
Tôi chỉ biết đứng sững ở đó. Tự nhiên tôi nhận ra thằng Phong từ đằng sau, tay cầm con dao đâm thẳng vào lưng ông chủ nhà. Ông ý gục ngay tại chỗ. Không ấp ới đc câu nào
_Nhanh nào! Minh chạy thôi
_Mày giết ông ấy rồi à? Tao bảo mày đánh ông ấy ngất mà
_Tao không giết nó thì để nó giết mày nhé! Nhanh chạy thôi!
_Nhưng....
_Nhưng cái gì mà nhưng! Thôi đấy kệ mày tao chạy trước đây. Tao chờ mày dưới kia.
Thoắt một cái thằng Phong đã chạy mất. Tôi đứng đó nhìn dòng máu đỏ trên sàn nhà mà người hụt hẫng. Thôi! Đã rồi! Tôi chạy bạt mang ra ngoài. Trời đã hửng sáng thằng Phong kéo tôi lên một chiếc xe máy dựng đó từ trước và phóng vụt đi.
Tôi quay đầu lại nhìn ngôi nhà chợt tôi nhớ đến cảnh tượng mẹ và tôi bán nhà ra đi. Rồi tôi nhìn thằng Phong, n vừa giết người xong mà nhìn n tỏ vẻ như chẳng có gì, n vẫn lái xe bình thường, vừa đi còn vừa cười nói:
_Quả này về a Chiến cho chúng minh ăn chơi xả láng ấy nhỉ?
Tôi chẳng nói gì, nó đi chậm xe lại và hỏi:
_Mày làm sao thế?
_Không, tao không sao.
_Mày vẫn còn giận tao chuyện vừa nãy phải không?
_Sao mày phải giết ông ấy vậy? Ông ấy có tội gì đâu. Lúc sống ở đấy ông ấy cũng tốt với tao mà
_Vậy là mày trách tao đã cứu sống mạng mày hà?
_Không phải! Chỉ là không đến nỗi phải làm thế!
_Này! Mày thương ông ấy đấy à? A Chiến đã bảo rồi làm trong cái nghề nay không xen lẫn tình cảm vào đc đâu. Mày phải cứng rắn lên chứ, mày cứ như đàn bà vậy?
_Thôi! Cho tao xuống!
_Mày điên à? Định đi đâu giữa đêm hôm thế này?
_Tao không sao, mày cầm lấy cái thẻ này về cho a Chiến bảo tao có việc bận chưa về được.
Phong dừng xe lại và mắng tôi:
_Sao mày hay giận dỗi kiểu trẻ con thế nhở, thôi kệ mày. Đây! xuống đi
Tôi xuống xe đưa cho Phong cái thẻ rồi Phong phóng xe đi mất. Bây giờ trời đã sáng, những tia nắng đầu tiên dọi vào mặt tôi. Đêm qua là một đêm thật đáng nhớ. Tôi chợt thấy thương cho ông chủ nhà nên quay lại xem tình hình như thế nào. Đến nơi thì đã thấy người dân bâu nghịt xung quanh nhà, cảnh sát khắp mọi nơi. Tôi lấp sau một khóm cây quan sát. Bà chủ nhà vợ của ông ấy đã về chắc có lẽ bà cũng đoán đc ai là người giết ông nhà. Nhìn bà ấy tôi càng thương thêm. Có vài người đàn bà đi qua gần chỗ tôi buôn với nhau
_Ấy! Khổ thân! Tự nhiên rước họa vào thân bà nhỉ
_Ừ! Mà ai ngờ thằng bé khôi ngô thế lại giết người cướp của đc nhỉ?
Hóa ra bà chủ nhà đã báo cảnh sát để truy lùng tôi. Chợt có người vỗ vào vai tôi làm tôi dật bắn mình. Hóa ra đó là thằng Phong. Nó nói nhỏ:
_Mày điên rồi à? Mày đến đây làm gì? Họ đang tìm mày đấy.
_Từ từ đã. Bon họ không thấy đâu
_Thôi đi đi. Tao sợ lắm. Nhỡ bọn họ nhìn ra đây thì sao
Bỗng mấy bà buôn dưa lê vừa nãy nhìn thấy chúng tôi. Hét toáng lên
_Ê!!!!Chúng nó đây này!!!!Chúng nó trốn ở đây này
BẠN ĐANG ĐỌC
Rẽ Trái (phần 1)
AdventureTruyện đc viết từ năm 2012 khi tôi 15 tuổi. Dựa trên những sự kiện về cuộc đời của chính tôi, những đc "viễn tưởng hoá" đề phù hợp với cách truyền đạt và ý nguyện của người trong cuộc. Vì hồi mới đặt bút còn khá tập tẹ nên không tránh khỏi sai sót...