Tôi trở về nhà trọ, mệt lử. Mai từ phòng tắm bước ra:
_Anh về lâu chưa?
_Anh mới về! Phong đâu em?
_Anh ấy mới ra ngoài đi xin việc rồi ạ!
_Nó đã khỏe để đi xin việc rồi à?
_Anh ấy khỏe hẳn rồi ạ. Chắc là anh không tìm được mẹ nên mới về hả?
_Ừ! Mẹ anh sang Anh rồi
_Sang Anh? Thế thì anh có định tìm nữa không?
_Có chứ! Làm sao mà không được. Anh nhất quyết phải tìm được mẹ.
Mai đến ngồi cạnh tôi ngả đầu vào vai tôi rồi nói:
_Thế anh định lấy tiền đâu ra mà đi!
_Anh có gặp một gia đình mà mẹ anh từng làm việc ở đấy. Họ mời anh làm việc cho họ.
_Việc gì ạ?
_Anh cũng không biết. Họ bảo sáng mai lên rồi biết
_Anh có định lên không?
_Anh phải lên thử xem thế nào. Không thì không thể kiếm đủ số tiền để sang tìm mẹ anh được.
Mai im lặng, Mai cầm lấy tay tôi, nắm chặt.
_Nếu anh sang đấy tìm được mẹ anh thì anh định làm gì tiếp?
_Anh cũng chưa biết! Anh phải tìm được mẹ đã. Mọi chuyện tính sau
_Vậy anh có quay lại đay không?
_Anh cũng chưa chắc.
_Em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa sao?
Tôi đẩy Mai ra và hỏi:
_Hôm nay em ăn nhầm thứ gì à? Sao toàn hỏi linh tinh thế?
_Anh Minh! Em...... cũng yêu anh. Sao anh yêu em mà không nói với em?
_Em...cũng yêu anh ư?
_Em yêu anh từ cái lúc lần đầu em gặp anh rồi!
_Sao em không nói!
Mai tát nhẹ vào mà tôi:
_Dở hơi này! Lúc ấy đang ngồi trong thùng rác mà nói "em yêu anh" thì có ra cái gì không?
Tôi đỏ mặt, hôn vào má Mai làm má Mai cũng ửng đỏ theo. Cả đêm hôm đó chúng tôi cùng nhau thức và kéo nhau ra bãi biển để cùng ngắm những vì sao. Chúng tôi đi bộ dọc bãi biển đầy nắng và cát trong ánh trăng sáng. Mai kéo tôi ngồi xuống bên cạnh rồi ngả đầu lên đùi tôi. Tôi vuốt nhẹ vào mái tóc đen mượt của Mai rồi hỏi:
_Tại sao em lại bỏ nhà đi? Em không thích được sống cùng bố mẹ sao?
_Em cũng chẳng nhớ nữa, lâu quá rồi!
_Em còn nhớ gia đình mình như thế nào không?
_Em còn nhớ mặt mẹ, mặt chị nhưng mặt của ba em lại chỉ nhớ mang máng thôi à.
_Hồi em đi em còn nhớ gia đình mình như thế nào không?
_Em chỉ nhớ là mẹ em rất hiền và đẹp, mẹ em hay chở em đi ăn kem, đi đu quay cùng chị, còn cả tô tượng đất nữa...
Đôi mắt tôi bỗng thấy sao nhòe quá, nước mắt cứ thế tuôn ra từ lúc nào. Kỉ niệm cũ ùa về như bão. Tôi sụt sịt. Mai thấy lạ hỏi:
_Anh làm sao thế? Anh khóc đấy à? Tại em nói gì sai đúng không? Thôi nín đi em xin lỗi
_Không! Không sao đâu! Em kể tiếp đi! Anh muốn biết khi không có mẹ... anh đã mất đi nhưng gì!
_Nhưng anh hứa anh không được khóc nữa đấy!
_Ừ! Anh hứa.
_Không hứa xuông! Ngoắc tay đi
Tôi cười rồi ngoắc tay với Mai
_Được chưa cô Mít trẻ con này!!!
_Rồi!! Em kể tiếp nhé...
Vậy là cả đêm hôm đó tôi cùng Mai ngồi trên bãi biển vừa ngắm sao trên trời vừa nghe Mai kể chuyện. Mai nói rằng Mai được mẹ dẫn đi mua quần áo, đi tắm biển, và được mẹ nấu cho những món ăn mình thích. Nhưng mẹ Mai cũng hay mắng Mai khi Mai ngủ muộn ham chơi, hay bị điểm kém nhưng ngay sau đó mẹ luôn là người làm lành trước cho dù Mai có dận dỗi như thế nào đi nữa. Nhiều lúc Mai rất giận mẹ, có khi còn hỗn với mẹ. Thế nhưng mẹ vẫn luôn tha thứ cho Mai, mặc dù lỗi lầm Mai mắc phải có lớn đến đâu. Tự nhiên lúc ây tôi ước răng chỉ được ngay bây giờ mẹ mắng mình, đánh mình thật đau mà thôi. Tôi thèm cái cảm giác như thế. Quay đi, quay lại Mai đã ngủ từ lúc nào. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bế Mai về nhà ngủ. Lúc ấy Phong vẫn đang thức chờ chúng tôi
_Hai bon mày đi đâu tao tìm mãi. Tưởng có chuyện gì rồi cơ
_Làm sao?
_Hôm nay trên đường đi xin viêc, tao thấy bọn Phố Mới loanh quanh đây. Hình như bọn nó đang tìm chúng mình
_Tìm bọn mình làm gì nữa? Mình có động đến bọn chúng đâu?
_Tao chẳng biết! Chỉ biết chúng mỗi ngày một đông trên phố. Bọn mình phải chạy thôi. Ở đây mãi cũng không được. Chúng mà gặp được tao với mày là chắc chỉ có chết thôi
_Đi đâu bây giờ?- Tôi hỏi
_Tao cũng đang nghĩ đây
Bỗng tôi nhớ đến ông Long. Nhà giầu như ông chắc có chỗ cho chúng tôi trên Hà Nội.
_Tao có chỗ rồi! Sang mai tao sẽ đi thử xem. Mày nhớ canh Mai thêm mấy ngày nữa nhé
_Chỗ nào thế?
_Trên Hà Nội
_Hà Nội?-Phong ngạc nhiên
_Mày biết trên ấy giá cả đắt đỏ thế nào không?
_Tao có người quen! Để tao thử nhờ xem
_Có chắc là được không
_Tao cũng không biết nữa
Phong rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Tôi ngăn:
_Này! Mày hút thuốc từ bao giờ đấy. Tắt đi. Mai không chịu được mấy thứ ấy đâu
_Căng thẳng thế này làm một điếu cho nhẹ người. Mày thử không?
_Không! Tao không thích mấy thứ ấy! Thôi mày ra ngoài hút đi
Phong mở cửa ra ngoài. Tôi nằm xuống định chợp mắt một lúc thì. Một lúc sau, Phong bất ngờ chạy vào, vẻ mặt đầy sợ hãi.
_Minh! Minh! Minh dậy đi!
_Đêm hôm sao mày ồn quá vậy?
_Chúng nó tìm đến đây rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Rẽ Trái (phần 1)
AdventureTruyện đc viết từ năm 2012 khi tôi 15 tuổi. Dựa trên những sự kiện về cuộc đời của chính tôi, những đc "viễn tưởng hoá" đề phù hợp với cách truyền đạt và ý nguyện của người trong cuộc. Vì hồi mới đặt bút còn khá tập tẹ nên không tránh khỏi sai sót...