~Written by me: Amano Miyuki
~Idea: Amano Miyuki
___________
•Title: Senpai
•Warning: Fluff, Ooc (Maybe)
p/s: Vừa bị con bạn mắng do toàn viết ngược nên quyết định chap này ngọt ;-;
.
.
.
Enjoy ^^
"L/n-san, xin hãy hẹn hò với tớ!" Một cậu trai trạc tuổi nó, với khuôn mặt đỏ bừng nói ra câu nói hoa mỹ mà cậu luôn muốn bày tỏ, mong chờ sự đồng ý từ cô gái trước mặt.
Đối nghịch với cậu trai đối diện, nó vô cùng bình thản, gương mặt vô cảm.
"Không" Lời nói nhẹ bẫng phát ra, như con dao cứa vào tim cậu.
Trước khi bầu không khí trở nên nặng nề, cậu vội cúi đầu, rồi chạy đi.
Nó cũng không bận tâm lắm, chuyện thường ngày thôi mà.
~oOo~
Nó rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng có chút lạ lẫm.
Vì hôm nay Y/n không về một mình.
"Sugawara-senpai"
"Sao thế?"
"Thế này có phiền không ạ, anh còn câu lạc bộ mà..." Đúng là nó thích ở cạnh vị senpai này lâu hơn, nhưng như thế thì phiền anh lắm.
Mãi suy nghĩ, nó không để ý rằng Sugawara nhìn nó nãy giờ. Kouhai của anh thật sự rất đáng yêu, nhất là khi con bé chú tâm vào việc gì đó.
Bỗng anh thấy gò má nó ửng hồng lên, hẳn là đang ngại do bị nhìn chằm chằm đây mà.
Y/n cứ tỏ ra lạnh lùng như vậy thôi, chứ Sugawara biết con bé rất quan tâm người khác.
Anh thích cái cách nó lén lút để vào tủ giày anh mấy món đồ uống nóng khi đông sang.
Anh thích cách nó chia sẻ hộp bento của mình khi anh không mang theo bữa trưa.
Anh thích cái cách nó phủ nhận những điều đó, mặc dù gương mặt của nó đỏ bừng lên.
Anh thích nó.
~oOo~
Suốt quãng đường về nhà, chủ yếu là Sugawara nói. Con bé chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra bình luận về câu chuyện mà anh kể.
~oOo~
Tuy thân thiết là thế, nhưng mối quan hệ giữa họ senpai - kouhai.
Gọi là senpai - kouhai nhưng suốt ngày ôm ấp nhau.
Và thế là Câu lạc bộ bóng chuyền nam quyết định giúp hai người đó đến với nhau (Thật ra là do bị ăn cẩu lương nhiều quá nên ức chế thôi ;-;)
~oOo~
"Y/n-chan!"
"Sugawara-senpai..sao thế ạ?"
"Đi ăn không."
Y/n định từ chối, nhưng vì đi ăn bánh ngọt, đã vậy ảnh bao nữa, ngu gì không đi :)
~oOo~
Nó nhìn đống bánh với ánh mắt lấp la lấp lánh. Sugawara phì cười. Người gì đáng yêu thế không biết. Đôi má hồng hào phúng phính, ai nhìn cũng muốn cưng nựng, yêu thương. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như trăng ngày 16*.
*: Ngày 16 âm hàng tháng là thời điểm trăng tròn nhất trong tháng ở Việt Nam. Phép so sánh này tôi mượn trong bài văn của em tôi.
Ngày hôm đó, cả hai người đi ăn, đi trung tâm thương mại, và n nơi khác.
~oOo~
Bước trên con đường nhựa, anh nắm tay nó, cố gắng sưởi ấm cho bàn tay bé nhỏ run lên vì lạnh.
Y/n bước theo sau, thầm mỉm cười.
Vui vì được anh quan tâm.
Vui vì được đi chơi cùng anh.
"Nè...Y/n" Giọng anh có chút...nghẹn ngào chăng?
"Vâng?"
"Anh...đối với em như thế nào?"
"..." Nó có thể cảm nhận được gương mặt đang nóng bừng của mình. Trả lời như nào thì ngầu nhỉ...
Đầu Y/n như bốc khói do quá tải bộ nhớ, ngại quá biết nói thế nào giờ >///<
Sugawara cúi xuống, đưa tay xoa đầu nó.~oOo~
Toàn bộ tập thể Karasuno: 'Làm ơn đừng rắc cẩu lương ở đây, bọn tôi ế ok?'
---
612 words
Chỉnh sửa lần cuối: 30/06/2022
p/s: chuyện là edit xong quên đăng:)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Haikyuu × Reader】𝐀 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭
FanfictionMuốn biết hãy đọc, không đọc mà đòi biết (¬_¬ ) p/s: ai quen con au này thì giả mù giùm, cảm ơn rất nhiều (*_ _)人 . . . Chỉ đăng tại Wattpad Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép!