~Written by me: Amano Miyuki
~Idea: Amano Miyuki
___________
•Title: Scared
•Warning: Nếu mún bít, hãy đọc :))
p/s: Đang chầm zn vì điểm môn toán :( Không biết nên cho se hay he ;-;
Não phải: He chứ, ngược chồng mày hoài >:(
Não trái thì kiểu: Idea đâu 🙂?
.
.
.
Enjoy ^^
Thứ đáng sợ nhất, là gì?
Là bóng tối tĩnh mịch, bao trùm cả gian phòng rộng lớn?
Là cảm giác cô đơn, vì bị cô lập giữa đám đông?
Hay là khi bị những người mình tin tưởng nhất phản bội?
~oOo~
"Shou-chan, chào nhé!" Cô gái vẫy tay, chào tạm biệt người bạn thân thiết nhất.
"Y/n-chan mai gặp lại nhé!" Hinata vui vẻ chào lại, trong lòng có chút tiếc nuối, hụt hẫng nữa. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc lại hết năm mất thôi.
Hết năm nay, cả hai sẽ không còn nhiều thời gian cạnh nhau nữa..
Hết năm nay, họ sẽ không còn cùng ăn trưa, không còn cùng đi học trên con đường cũ, sẽ không bám dính nhau nữa.
Vì hết năm nay, cả hai sẽ tốt nghiệp cao trung.
Chỉ đơn giản là bọn họ sẽ rời trường, mỗi người một hướng.
Nhưng Y/n lại chẳng muốn chút nào.
Vì sao nhỉ, vì những người bạn gắn bó cùng mình suốt 3 năm trời sao, hay vì lưu luyến tiếng giảng bài chán ngắt của thầy toán? (Xin lỗi nhưng toán chán thật ;-;)
~oOo~
Tính đến bây giờ đã là 3 năm rồi.
Không biết Shou-chan bây giờ sao nhỉ?
Mà thôi, nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi.
Tiếng chuông cửa kéo Y/n khỏi những suy nghĩ của mình, em chạy ra cửa, không biết ai vậy nhỉ?
"Y/n-chan!" Người sau cửa làm Y/n bất ngờ, mái tóc cam rối, cả giọng nói này nữa, chẳng phải là..
"Shou-chan? Sao cậu ở đây???"
Nghe buồn ghê, Hinata tổn thương rồi. Mấy năm rồi mới về mà nói vậy, rồi còn cái vẻ mặt ngu ngơ ấy là như nào??
"...."
"Cậu về khi nào vậy, sao tìm ra nhà tớ hay thế??"
" :<"
?? Em nói gì sai hả? Cái vẻ mặt cún con đó là sao
" '-')?"
"Y/n hong nhớ tớ hả :("
"Tớ nói vậy hồi nào"
"Sao cậu phản ứng dữ dội thế:<? Hay tớ về nhé..." Nói rồi, Hinata quay người lại, chuẩn bị đi thì bị kéo ngược về sau.
"!?"
"Dù sao cũng tới rồi, đừng đi như vậy chứ" Y/n thở dài, người ta cũng tới thăm mình mà, với lại em cũng có nhiều thứ cần hỏi lắm.
~oOo~
Hôm trước Hinata vừa về, không biết nên mua nhà ở đâu nên đã nhờ Atsumu tư vấn.
Thế là ổng đưa luôn chỗ Y/n ở '-')
Y/n thầm trách hắn, rồi mắc gì nhiều chuyện dữ vậy
Nhưng nhờ vậy, ngày nào Shouyou cũng qua chơi, còn không thì kéo em đi chơi, tạm tha vậy =///=
Atsumu: ehe ;>
~oOo~
Vẫn là một ngày bình thường, như bao ngày khác.
Y/n đang đi chợ, tại hôm nay Shouyou bảo sẽ qua ăn chung.
Rầm
Tiếng phanh xe vang lên, thu hút sự chú ý của em.
Đến khi nhận ra thì đã trễ.
Máu em loang lổ trên con đường phủ tuyết, nhuốm đỏ cả vùng lớn.
Y/n nằm ở đó, hơi thở thoi thóp, trên tay là chiếc điện thoại còn đang kết nối.
Đầu dây bên kia đang rất lo lắng, liên tục gọi tên em.
Shouyou đang gọi..đúng không nhỉ?
"Shouyou..." Tiếng em ngắt quãng, yếu ớt gọi tên cậu trai ấy.
Aishiteru
Trước khi kịp nói nỗi lòng mình, thì em đã đi rồi.
~oOo~
Hinata thật sự rất tức giận trước khung cảnh này.
Mọi người xung quanh đứng chụm lại, người chụp ảnh, người làm lơ.
Bọn họ còn không thèm gọi cấp cứu.
"Tránh ra!" Cậu giận dữ hét lên, đám kia giật mình, rồi cũng giải tán.
Cậu nhanh chóng đưa em đến bệnh viện, những muộn mất rồi.
~oOo~
Thứ đáng sợ nhất ở thời đại này
Là sự vô tâm của con người.
---
604 words
Chỉnh sửa lần cuối: 28/12/2021
p/s: Vừa nghĩ ra cái idea thì giáo viên gọi lên phát biểu.
Thế là mất thêm mấy ngày nghĩ ra cái idea mới :_)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Haikyuu × Reader】𝐀 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭
FanfictionMuốn biết hãy đọc, không đọc mà đòi biết (¬_¬ ) p/s: ai quen con au này thì giả mù giùm, cảm ơn rất nhiều (*_ _)人 . . . Chỉ đăng tại Wattpad Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép!