🥕Chương 13. Thi

872 10 0
                                    

🍬 Edit by Uyển bé bỏng

🍉


Kể từ lúc Cố Ninh bị ngất trong đại hội thể thao và được Mạnh Diễm ôm đến phòng y tế, bắt đầu từ lúc đó cô đã trở nên nổi tiếng ở trường, những người đi đường lúc nào cũng nhìn vào cô thì thầm to nhỏ.

"Này, nhỏ kia là Cố Ninh lớp 11A2 đó."

"Ùi ... Thì ra Mạnh Diễn thích kiểu như này."

"Ừ, cũng không biết cậu ta dùng cách gì để dụ dỗ cậu ấy nữa, chắc là thủ đoạn đặc biệt nào đó nhỉ."

"Suỵt, bé giọng chút ... cẩn thận cậu ta nghe thấy."

Vẻ mặt Cố Ninh không chút thay đổi đi trên con đường của mình, không vì những lời đó mà dao động, chỉ là hơi cảm thấy buồn cười.

Tháng 9 tháng 10 trôi qua rất nhanh, thời tiết cũng dần dần lạnh lên, Cố Ninh mặc thêm một chiếc áo len rồi khoác áo khoác đồng phục học sinh của mình vào.

Trong lớp hơi lạnh, Cố Ninh xoa xoa bàn tay phải đang đông cứng của mình, nhấp một ngụm trà sữa nóng trên bàn, tiếp tục làm bài tập hóa học.

Cô chưa bao giờ nói mình yêu học tập bao giờ, năm lớp 10 đột nhiên phấn đấu lên cũng chỉ vì muốn tên của mình và Mạnh Diễn cùng vào chung một danh sách mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác, lúc này đây cô đang chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ấm của Mạnh Diễn nói về phản ứng oxi hóa - khử, nhìn yết hầu gợi cảm của hắn khẽ chuyển động lên xuống, bỗng cô cảm thấy việc học cũng có đôi khi làm cho người ta vô cùng vui vẻ đó chứ.

Mạnh Diễn sau khi nói xong thì thấy cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra không chớp mắt, nhưng ánh mắt ấy lại trống rỗng không có tiêu cự, hắn đưa tay ra trước mắt cô quơ quơ, hỏi: "Tôi vừa nói cái gì?"

Cố Ninh ấp úng không trả lời được, cảm thấy trên mặt có chút nóng.

"Ngày mốt thi rồi, còn nhớ nếu thành tích thụt lùi thì sẽ bị như thế nào không?"

Cố Ninh hoàn hồn lại, nhớ đến buổi tối hôm đó hắn nói nếu giảm một hạng sẽ đánh một cái vào mông, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một hình ảnh quái dị khó tả.

Cô cắn cắn môi, thỏ thẻ, "Xin lỗi cậu nhiều nhiều, mình hứa sẽ không phân tâm nữa ..."

Mạnh Diễn đưa bút cho cô, "Tự mình làm lại."

Cố Ninh cầm bút, ngoan ngoãn tính toán lại trên tờ giấy nháp.

"Lần trước cậu nói nếu tiến bộ thì sẽ có phần thưởng á, cậu còn nhớ không?"

"Nghĩ ra muốn được thưởng gì rồi à?"

"Ừm ..." Cố Ninh suy nghĩ một lát, rồi quay sang bày tỏ, "Mình muốn cậu đi với mình đến thành phố tuyết ngắm tuyết."

Thành phố C nằm ở phía Nam nóng ẩm, mùa đông rất lạnh nhưng rất ít tuyết, lần duy nhất Cố Ninh nhìn thấy tuyết là vào mùa đông ở trường tiểu học. Ngày hôm đó những bông tuyết chỉ rơi khoảng hơn mười phút, từ nhỏ cô đã mơ ước được một lần nặn người tuyết nhưng vẫn chưa thực hiện được.

[ Edit H - Hoàn ] Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ