🥕Chương 4. Đáp lại tôi

1.8K 34 0
                                        

🍡 Edit by Uyển bé bỏng

🥒

Mạnh Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, Cố Ninh hơi hơi quay đầu đi tránh né ánh mắt như thiêu đốt kia.

"Rất xin lỗi, mình không có nhìn lén cậu thay quần áo đâu, mình chỉ là ... chỉ là ..." Cố Ninh ấp úng giải thích, cô đang rất muốn tìm một cái lỗ chỗ để chui xuống.

Mạnh Diễn cười nhạo một tiếng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo người vào phòng thay quần áo, sau đó thuận tay khóa cửa lại.

Cố Ninh bị nhốt giữa bức tường và lòng ngực hắn, hai người cách nhau rất gần, hắn vừa mới tập thể dục xong, trên người thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi bạc hà hòa quyện vào nhau, dù thế nhưng Cố Ninh không thấy phản cảm.

Một tay Mạnh Diễn vươn ra, cách một lớp quần áo nắm lấy eo Cố Ninh, tay kia cố định cằm cô lại, buộc cô phải đối diện với mình.

Lực trên cằm không mạnh nên Cố Ninh không bị đau, nhưng cũng không thể thoát ra được, đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn.

"Không có nhìn lén?" Mạnh Diễn ghé vào tai cô nói, giọng điệu nguy hiểm, "Vậy là quang minh chính đại nhìn à?"

Cố Ninh quả thực sắp khóc tới nơi rồi, "Mình tới đây là để hỏi cậu có muốn uống nước không..."

Vừa rồi trên sân bóng rổ hắn đã từ chối nhận nước của vài nữ sinh, thế nên lý do này chắc chắn sẽ không sao đâu nhỉ.

Mạnh Diễn bật cười, lồng ngực khẽ rung lên.

"Cũng hơi khát." Giọng hắn hơi ngớ ra, "Vậy nước mà cậu mang theo đâu?

Tay hắn đang đặt trên eo cô từng li từng tí di chuyển xuống dưới, tìm thấy bàn tay cô đang đặt ở bên hông, không nhẹ không nặng mà nhéo lấy lòng bàn tay mềm mại, nơi đó không có thứ gì.

Cố Ninh quẫn bách đến đỏ cả mặt, căng da đầu nói: "Khi nãy đang trên đường đến đây thì mình vô tình làm mất nó rồi, cậu buông mình ra để mình đi mua một chai khác..."

Mạnh Diễn chăm chú nhìn cô, giọng nói khản đặc như mất tiếng, "Tiếp tục diễn nữa đi, kẻ lừa đảo ..."

Mạnh Diễn cúi đầu, thân mật chạm vào chóp mũi mượt mà khéo léo của cô, nhẹ nhàng đụng một cái.

Quá gần quá gần rồi, hơi thở của hai người quyện vào nhau, tim Cố Ninh đập thình thịch thình thịch như sấm.

"Cho cậu cơ hội cuối cùng." Hắn hơi quay mặt lại, gò má áp vào gò má Cố Ninh, mềm mềm mại mại, hắn thoải mái mà cọ cọ.

"Không nói chuyện là tôi hôn cậu."

Cố Ninh nghe thấy trong đầu mình bùm lên một tiếng, có thứ gì đó đang sụp đổ, trái tim như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cố Ninh vẫn bị hắn ép vào vách tường, lồng ngực hắn rất nóng, hô hấp dồn dập phả vào bên tai cô.

Hai cánh môi nóng ẩm chạm nhẹ vào vành tai của cô, ngậm lấy dái tai non mềm, như có dòng điện xẹt qua, khiến Cố Ninh không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Hắn dùng răng cắn nhẹ một cái, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm láp vỗ về.

[ Edit H - Hoàn ] Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ