🥕Chương 6. Phúc lợi phiên ngoại ( không liên quan đến chính văn )

1.7K 16 0
                                    

🥒 Edit by Uyển bé bỏng

🍡

Ngày nọ ở rạp chiếu phim, Cố Ninh và Mạnh Diễn cùng nhau xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mới phát hành.

Cố Ninh không hứng thú lắm với thể loại phim khoa học viễn tưởng này, thế nên cô vừa ăn bắp rang bơ vừa cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè trên WeChat.

Mạnh Diễn ngồi bên cạnh đang xem rất nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, Cố Ninh gõ chữ than thở với bạn mình: [Bạn trai chẳng lãng mạn chút nào thì nên làm sao bây giờ? Khó khăn lắm mới được bữa đi xem phim cùng nhau, thế mà anh ấy lại chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng nhàm chán! 】

Bên kia nhanh chóng trả lời lại: [Chúa ơi, anh ấy không hỏi cậu muốn xem gì à? Anh nhà mình lần nào cũng hỏi ý kiến ​​của mình trước hết á. 】

Hình như không phải, Cố Ninh cắn môi, trả lời: [Không, anh ấy có hỏi mình muốn xem gì, xong mình bảo xem gì cũng được, thế là anh ấy chọn bộ phim khoa học viễn tưởng đang hot nhất gần đây]

[Úi giồi, lúc đó cậu nói thẳng muốn xem phim hành động tình cảm với anh ấy có phải hay hơn không. 】

Không phải vậy! Cố Ninh xấu hổ bực bội, đang định phản bác lại thì chợt nhận ra trên đầu mình bỗng xuất hiện một bóng đen.

Mạnh Diễn thản nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của cô, giọng điệu như hiểu rõ hết sự việc nói: "Thì ra là em muốn xem phim hành động tình cảm, nếu vậy thì em nên nói cho tôi biết sớm hơn."

"Em không có, là cậu ấy hiểu lầm đó." Cố Ninh xấu hổ cười cười, ngẩng đầu giả vờ nghiêm túc xem phim, "Em thấy phim này cũng khá hay."

Mạnh Diễn nhướng mày, "Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy em bảo bộ phim này rất nhàm chán." Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "Còn nói tôi chẳng lãng mạn chút nào."

"Không có không có, anh đọc nhầm rồi." Cố Ninh nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện đi, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt hắn, "Anh xem đi, em chưa nói gì cả."

Màn hình điện thoại di động của Cố Ninh vẫn còn hiện giao diện WeChat, vẻ mặt Mạnh Diễn không chút thay đổi nhìn thoáng qua, giọng nói trầm thấp mang theo dấu hiệu nguy hiểm.

"Em ghi chú tôi thành gì vậy?"

Tay Cố Ninh run lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, cô bình tĩnh uống một ngụm Coca, điềm nhiên nói: "Dễ thương to bự á, sao vậy."

"Không có gì." Mạnh Diễn im lặng trong chốc lát, "Tôi không dễ thương chút nào cả, nhưng mà 'to bự' là thật."

Cố Ninh suýt chút nữa sặc Coca, cô ngẩng khuôn mặt đang đỏ bừng lên chỉ trích: "Anh giở trò lưu manh!"

"Tôi chỉ giở trò lưu manh với em." Mạnh Diễn mặt không đổi sắc nói.

Được rồi, lại bị ghẹo, Cố Ninh cắn cắn môi, quyết định chơi lại hắn một vố.

May mắn hai người họ đang ngồi ghế tình nhân, điều này tạo cho Cố Ninh có rất nhiều không gian để chơi.

Cố Ninh dạng hai chân ra ngồi lên đùi Mạnh Diễn, chiếc váy bồng bềnh che đi đùi hắn, cô vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng thổi khí vào tai hắn, "Anh trai Mạnh Diễn bự bao nhiêu nè..."

[ Edit H - Hoàn ] Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ