🥕Chương 36. Vị cam

646 3 0
                                    

🍑 Edit by Uyển bé bỏng

🍭

Cái đồ hư hỏng này!

Cố Ninh nhìn chằm chằm vào những quả dâu tây nho nhỏ trên cổ mình trong gương, bực bội chỉ trích sở thích thích gặm cổ của ai đó.

Ước tính phải mất vài ngày thì mấy dấu này mới hết được, cô gái nhỏ ủ rũ cụp đuôi mặc một cái áo cao cổ vào, rồi lại xõa tóc để che đi những dấu vết mờ ám kia. May mắn thay thời tiết không quá nóng thế nên việc mặc áo cổ cao cũng không có gì kì lạ.

Bạn Phùng Nhược Nam giỏi giang hiện tại không có mặt trong ký túc xá, chắc là cô nàng lại đến thư viện nữa rồi. Quý Oánh Oánh và Lâm Lê đang cùng nhau ngồi xem phim kinh dị, hai cô nương mỗi người ôm một cái gối, từng tiếng hét chói tai liên tục vang lên.

Khó khăn lắm mới chờ được hai cô nương xem hết phim, Cố Ninh nói tin mình đã vào hội học sinh cho hai cô nàng nghe, Quý Oánh Oánh nghe thế thì lo lắng bảo: "Bồ ngây thơ như thế, khác nào thỏ trắng bé nhỏ ít va chạm sự đời lạc vào hang sói đâu?"

Cố Ninh mở một túi khoai tây chiên đưa cho hai cô nàng, buồn cười bảo: "Không khoa trương thế đâu, các anh các chị rất hiền lành."

"Sói đội lốt cừu đó bà ơi." Lâm Lê quay sang trả lời, "Chuyên đi lừa những cô gái trẻ chưa trải sự đời như bà đó."

Sao thế được, lừa cô thì có ích lợi gì đâu, Cố Ninh chống cằm trầm ngâm.

Quý Oánh Oánh nhai khoai tây chiên, ngạc nhiên vui mừng cảm thán: "Vị bạch đạo mới ra này ngon quá đi."

Lâm Lê nói tiếp: "Ở nơi như hội sinh viên này nhất định phải thông minh lanh lợi, như thế mọi việc mới thuận lợi được."

"Đừng làm đóa hoa ở trên đỉnh núi*, đôi khi cứ như nước chảy bèo trôi* cũng không phải điều gì xấu đâu."

高嶺の花 nghĩa là "đóa hoa ở trên đỉnh núi". Bạn có thể tưởng tượng muốn lấy một đóa hoa đẹp ở trên đỉnh núi thì phải trải qua quá trình leo núi đầy gian nan, nguy hiểm. Từ này ý chỉ một người hay một vật gì đó quá đẹp, vượt quá tầm với.

Nước chảy bèo trôi: Phó mặc mọi sự cho số phận tự nhiên, không có ý chí hay phương hướng của riêng mình; đến đâu hay đến đó.

Cố Ninh trầm ngâm lắng nghe lời khuyên của Lâm Lê, cảm thấy điều này cũng rất hợp lý, cô bạn cùng phòng xinh đẹp này thực sự rất có tiềm năng trở thành một cố vấn tâm lí đó.

Chiều thứ ba, Cố Ninh ngồi trong phòng học đa phương tiện tham gia cuộc họp hàng tuần của hội.

Tính cả ủy viên và phó ban thì chỉ khoảng hơn chục người, Cố Văn Bác đứng trên bục phát biểu. Cố Ninh ngồi một mình bên cửa sổ, thỉnh thoảng cúi đầu xuống ghi chép.

"... Tháng sau nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, bộ phận của chúng ta cần lập bản kế hoạch, có ai xung phong nhận việc này không?"

Toàn trường im lặng như hến, mọi người không hẹn mà cũng nhau im thin thít.

"Không có ai sao?" Cố Văn Bác liếc nhìn mọi người trong lớp, lặp lại lần nữa.

[ Edit H - Hoàn ] Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ