Chap 6

250 26 6
                                    

       Sáng hôm sau như thường lệ, tôi thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Kuroo để cậu ấy kịp tới trường. Cô Ina lại phải đi công tác nên tôi cũng giúp cô chuẩn bị đồ cần thiết cho chuyến công tác ngắn hạn sắp tới. Dù biết tôi vẫn sẽ quyết tâm với đề nghị làm thêm của mình nhưng cô ấy có vẻ không được vui vẻ. Tôi bước ra ngoài đã thấy cô ấy tất bật chuẩn bị mọi thứ rồi nên tôi cũng vội vàng chạy lại phụ giúp. Cô ấy mỉm cười chào tôi nhưng hôm nay thật khác. Tôi không dám mở miệng hỏi vì tôi biết do quyết định của tôi nên cô ấy lo lắng mới như vậy.
      Đối với tôi, đi học đã không nên hồn rồi còn ăn nhờ ở đậu mãi cũng không phải một ý hay ho lắm nên tôi càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Một lúc sau, Kuroo mới xuống tới nơi, bầu không khí cả buổi sáng chỉ có cậu ấy liến thoắng liên hồi. Sau khi ăn sáng xong, Kuroo và cô Ina rời đi. Tôi lại dọn dẹp chén đũa rồi giúp lau dọn nhà cửa. Tôi dù không tới trường nữa nhưng Kuroo vẫn giúp tôi học nên tôi cũng dùng thời gian rảnh để đọc thêm sách và tìm hiểu về công việc mới. Tới gần trưa, tôi với lấy áo khoác và rời nhà để mua đồ chuẩn bị bữa trưa. Tới cửa hàng tiện lợi, tôi vừa đầy xe hàng vừa nhìn cáo dác xung quanh, trong đầu thầm nghĩ về những món mình sẽ nấu. Khi chọn xong đồ tôi rục rịch mang ra quầy tính tiền. Lúc ấy tôi gặp một cô gái nhìn rất xinh xắn và có chút quen mắt. Không ngờ rằng cô ta quay lại rồi bắt chuyện với tôi:
        -" Ah?? Cậu có phải Tsukishima Kei không?? Học chung lớp với tôi này."
        -" Cậu là.....?"_ tôi vội mở lời.
       -" Bạn cùng lớp cậu mà cậu còn không biết. Buồn thật. Sao nay cậu lại đi một mình thế? Cậu bạn tóc đen không đi chung với cậu sao?!"_ cô gái ấy vui vẻ hỏi và nhìn xung quanh tôi.
      Lúc ấy trong tiềm thức của tôi đã thầm hiểu rằng cô ấy để ý tới Kuroo rồi. Tôi cười xòa, đáp lại:
       -" Xin lỗi cậu ấy còn phải đi học ở thư viện hiện giờ chưa về đâu. Cậu kiếm cậu ấy thì tới lớp cậu ấy tìm."
        -" Vậy sao?! Ui tớ phải mau lên mới được. Cám ơn cậu nhé. Tớ đi trước đây."_cô gái đó cảm ơn tôi rồi rời đi cùng bịch đồ ăn nhanh. Trên người vẫn khoác đồng phục của trường.
      Nhìn theo bóng lưng cô gái đó trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác khó tả. Khi tới lượt, tôi thanh toán mau lẹ rồi xách đồ đi hướng ngược lại về nhà. Khi vừa mở cửa nhà Kuroo đã đứng đó nhìn tôi. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi giật bắn mình. Tôi bước hụt chân ra sau và chuẩn bị té ngã thì cậu ấy lại đỡ lấy tôi. Giọng nói pha chút lo lắng lại khiến tim tôi đập nhanh hơn.
      -" Ối. Cậu có sao không vậy? Đi đứng nhìn trước sau chứ? Mới mua đồ hả, đưa tôi cầm cho vào nhà đi. Nay tôi nghỉ buổi chiều nên rảnh này."
       -" Ah, cám ơn cậu. Đợi một chút tớ chuẩn bị bữa trưa ngay."
        Tôi vội vã lướt qua cậu ấy rồi vào nhà. Trong suốt lúc nấu nướng, cậu ấy cũng luôn kể cho tôi những gì đã xảy ra ở trường, tôi cũng rất hứng thú nghe cậu ấy kể lại. Rồi tới khi cậu ấy nhắc về cô gái tôi đã gặp, nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Tôi im lặng nghe cậu ấy kể lại.
       -" Nay khi ra khỏi thư viện, tôi gặp một cô gái đó. Cô ấy nói gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi và biết được chỗ tôi ở. Cậu đã gặp cô ấy à?"
      -" Hả? À cô ấy hỏi tôi cậu đang ở đâu nên tôi mới nói. Chắc là cô ấy có cảm tình với cậu đó."_ tôi gượng cười đáp lại.
       -" Vậy sao? Ôi trời cô ấy cũng xinh xắn lắm đó. Cậu nghĩ sao? Tsukii?....này? Cậu nghe tôi nói không vậy? Tsukii??"
       Tôi giật mình khi cậu ấy vỗ vai tôi với khuôn mặt sững sờ. Tôi cũng vội trấn an bản thân rồi đáp lại.
       -" A tôi xin lỗi, cậu có thể nói lại được không?"
       Tôi cố nặn ra nụ cười nhất có thể nhưng dường như không thể cười nổi. Cậu ấy dường như cũng cảm nhận được gì nên cũng chẳng hỏi han gì nữa. Sau buổi nói chuyện hôm đó bỗng nhiên tôi dần dần tránh né cậu ấy. Những hành động thân mật của chúng tôi dần dần không còn như trước nữa. Tần suất cậu ấy về nhà muộn hơn và cũng thường ra ngoài sớm. Cứ tan học về nhà rồi cậu ấy lại thay đồ rồi vội ra khỏi nhà.
       Hôm nay cũng vậy, đặc biệt cậu ấy còn khoác lên mình bộ đồ mới toanh, mùi nước hoa trước đây cậu ấy từng dùng và diện mạo trước đây cũng thay đổi nhiều hơn. Và đó là lúc tôi nhận ra cậu ấy đang hẹn hò. Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ một quán coffee nhỏ nói rằng tôi đã được nhận làm và hỏi rằng tối nay tôi có thể tới làm được không.
       Tôi vội vàng trả lời và chạy đi chuẩn bị đồ đầy đủ để chuẩn bị cho công việc đầu tiên của tôi. Khi tới chỗ làm, tôi được quản lý chỗ đó chỉ dẫn rất tận tình và tôi cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Buổi đầu làm việc của tôi diễn ra rất thuận lợi. Tôi cùng mọi người tất bật lo công việc của mình.
        -" Xin lỗi tôi muốn gọi món."
      Giọng nói ấy vừa vang lên. Tim tôi đã trật đi một nhịp, tầm mắt tôi lại hướng về người ấy và thật tình cờ làm sao. Kuroo và cô gái tôi gặp hôm trước tay trong tay ngồi ở đó. Cậu ấy cũng sững người khi thấy tôi nhưng ngay lập tức tôi tiến tới và làm việc của mình. Sau đó khi đợi hai người gọi xong, tôi quay đi cố giữ bình tĩnh để hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Được một lúc sau, tôi lại gặp cậu ấy trong nhà vệ sinh. Lúc đó tôi đang rửa mặt thì cậu ấy đứng bên cạnh từ lúc nào.
        -" Cậu đi làm ở đây sao. Cũng rất bất ngờ khi cậu không nói cho tôi biết. Tình cờ thật. Công việc có mệt lắm không? Sắc mặt cậu có chút mệt mỏi rồi này."
       Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay vén lấy những sợi tóc vương chút nước trên mặt tôi. Hành động của cậu ấy khiến tôi giật lùi lại rồi tôi cũng cười xòa nói:
       -" Tôi ổn. Cám ơn cậu. Hai người đi chơi vui vẻ tôi còn phải quay lại làm việc tiếp đây."
        Dứt lời tôi bỏ cậu ấy ở đó và rời đi. Lời hứa cậu ấy nói đi cùng tôi tới nơi làm việc mới đó chắc sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Cậu ấy cũng có người bên cạnh bầu bạn và cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ xấu hổ với người khác. Hai người đẹp đôi tới mức khiến tôi phải ganh tị. Cô ấy đã có được cậu rồi.
     Thấm thoát qua đi, tôi đã làm việc ở quán coffe nhỏ này được 2 tháng rồi. Khi biết tôi đã đi làm thêm cô Ina lúc đó đã nổi giận nhưng khi tôi đưa cô ấy tới gặp những người tôi đã gặp và quen biết tại quán cô cũng đã không còn gượng ép tôi nữa. Ở đó tôi đã quen với một cậu bé tóc cam và còn rất lùn. Nhưng tính ra cậu ấy làm ở đây cũng lâu hơn tôi và cũng là người quản lý của tôi. Người đã giúp đỡ tôi kể từ lúc tôi chân ướt chân ráo đi làm tới bây giờ. Mỗi thăng trầm trong lúc làm việc chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Tan làm về còn đi ăn uống và cũng đi dạo cùng nhau nữa. Bỗng chốc chúng tôi trở nên rất thân thiết. Dần dần tôi cũng có cảm tình về cậu nhóc ấy và cũng dần quên đi hình bóng của Kuroo nhưng không hiểu sao mỗi ngày chạm mặt với cậu ấy ở nhà. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy không hề vơi đi mà đổi lại càng mãnh liệt hơn. Ngày tháng vẫn cứ chầm chậm trôi qua như vậy rồi bỗng một ngày Akaashi và Bokuto tới quán. Hai người vẫn ríu ra ríu rít như thuở đầu tôi gặp. Khi thấy tôi họ cũng chạy lại ôm ấp hỏi han đủ điều. Hinata đã hỏi tôi rằng liệu họ có phải một cặp chăng. Tôi chỉ cười và gật đầu, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của họ. Một hôm nọ, khi tôi và Hinata đã tan ca. Trên đường về, cậu nhóc dẫn tôi vào một công viên nhỏ. Hai chúng tôi ngồi trên xích đu, cậu bắt đầu nói:
        -" Này Tsukii, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
        -" Tôi á. Có....nhưng......."
        -" Nhưng không thổ lộ đúng không? Tôi cũng vậy. Hôm trước gặp bạn cậu, tôi cũng rất ngưỡng mộ họ. Họ không cần biết người ngoài nhìn nhận thế nào. Tình cảm họ vẫn như vậy tốt quá. Nếu tôi là con gái. Có lẽ tôi cũng sẽ có được tình yêu dễ dàng hơn đúng không?"
      Nghe Hinata nói, tôi bỗng chẳng biết nói thế nào. Tâm trạng tôi lúc ấy có lẽ cũng như Hinata vậy, tôi từng nghĩ nếu sinh ra là con gái có lẽ bây giờ tôi cũng đã tự tin thổ lộ tình cảm với Kuroo và có lẽ cậu ấy cũng không cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt và dị nghị của người ngoài. Tất nhiên cô Ina tới giờ vẫn không hề biết Kuroo đã có bạn gái.
         -" Kei, anh biết không? Tôi thích anh ấy rất nhiều nhưng tại sao vậy? Dù tôi đã thổ lộ nhưng nhận lại là những gì chứ?? Tại sao dù không có tình cảm với tôi anh ta vẫn chơi đùa với tình cảm của tôi như vậy chứ? Thích một người cùng giới là sai trái sao?" _ Hinata vừa nói, khuôn mặt cũng giấu đi những giọt nước mắt.
        Tôi không thể làm gì hơn ngoài ôm ghì lấy bờ vai đang run lên của cậu bé mà chầm chậm vỗ về. Tình cảnh của tôi cũng có khá hơn cậu ấy chút nào đâu. Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng, cuối cùng cậu ấy cũng bình tĩnh lại được. Cậu ấy đi cùng tôi về nhà rồi chào tạm biệt còn không quên nói sẽ đãi tôi một bữa và cảm ơn tôi đã ngồi nghe cậu ấy tâm sự.
        Câu chuyện đã đáng lẽ bình thường  nhưng vì sáng hôm sau Hinata đã không tới chỗ làm. Thật lạ là chủ quán coffee cũng là quản lý của chúng tôi lại xuất hiện thay thế chỗ của Hinata, anh ta lúc nào cũng có vẻ mặt cọc cằn cau có, lạnh nhạt với mọi thứ. Anh ta khiến tôi không thoải mái lắm khi ở gần. Khi tôi hỏi những người khác, họ đều nói rằng anh ta cũng có thể nói là thân thiết với mỗi Hinata được mà thôi vì Hinata là người duy nhất khiến anh ta có thể gần gũi theo cách riêng.
       -" Này, cậu là Kei phải không?"
      -" Tôi đây, có việc gì sao?!" _ nghe anh ta hỏi, tôi đáp lại.
       -" Cậu....có biết Hinata đang ở đâu không? Hôm nay tôi gọi em ấy không được. Cậu có biết em ấy sống ở đâu không?!"
       Tôi ngờ vực vì tối qua chính cậu ấy đưa tôi về nhà rồi về cơ mà. Không lẽ lại có chuyện gì. Bỗng chốc tôi tái mặt hỏi lại:
      -" Sao cơ?? Cậu ấy không nghe máy sao?? Tôi không biết nhà. Hôm qua chúng tôi về cùng nhau nhưng mỗi người một hướng mà?"
       Anh ta lắc đầu vẻ mặt lo lắng dần hiện rõ hơn. Bỗng tiếng chuông cửa rung lên, Hinata bước vào với chiếc áo trùm kín mít và đội chiếc nón che gần hết mặt mũi.
       -" Ch...chào mọi người. Thật xin lỗi vì hôm nay không thể tới chỗ làm."
       -" Này?!! Cậu làm tôi lo quá có ch___"
     Tôi chạy tới toan hỏi nhưng chưa kịp chạm vào cậu ấy đã rụt người tránh né. Khiến tôi nảy sinh cảm giác nghi hoặc. Cậu ấy cũng tránh né mọi người như một bản năng phòng bị. Sau cùng tới quản lý, anh ta chỉ đứng trân đó dù mấy giây trước còn tỏ ra lo lắng giờ lại không dám đến gần cậu ấy. Dù biết người cậu ấy thương nhớ bấy lâu là anh ta nhưng chả hiểu sao tôi lại rất khó chịu với cách ứng xử của anh ta lúc này. Mặc kệ anh ta có thèm để ý tới hay không, tôi đi tới để chiếc tạp dề xuống bàn rồi lên tiếng.
         -" Xin lỗi. Tôi hôm nay có việc bận nên tôi xin kết thúc ca sớm. Xin lỗi anh có thể trừ vào lương tháng này của tôi. Thành thật xin lỗi anh."
      Đối mặt với anh ta, tôi nói bằng giọng khó chịu. Sau khi cúi đầu chào, tôi đi ra và kéo Hinata đi. Trên đường đi Hinata rất yên lặng thậm chí cả ngày hôm nay trời không lạnh lắm mà cậu ấy còn mặc áo len che kín mít cả cổ lẫn tay. Khi tôi khẽ chạm nhẹ vào lưng cậu ấy lại giật mình tránh né khiến tôi cảm thấy rất lạ. Tôi kéo cậu ấy đi tới chỗ chúng tôi đã ngồi nói chuyện tối hôm trước rồi gặng hỏi:
        -" Này....có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu....bị thương rồi đúng không? Đã xảy ra chuyện gì?? Cậu nói đi?"
        -" Không....không có...gì....đừng lo lắng tôi chỉ....chỉ cảm thôi không muốn các cậu lây bệnh."
      Tôi càng hỏi thì Hinata càng tránh né. Tôi dần bực mình liền dùng sức kiểm tra. Hinata dường như phát hoảng vội đẩy tôi ra rồi bỗng hình như tôi vô tình chạm vào vết thương, Hinata đã kêu lên rồi ngồi thụp xuống ôm lấy chỗ tôi vô tình chạm vào.
       Tôi bàng hoàng vội đỡ lấy cậu ta. Thừa lúc cậu ấy sơ ý tôi kéo áo kiểm tra thì phát hiện nhiều chỗ bầm tím, còn xây xát rất nhiều. Thứ khiến tôi sững người ngây ra là dấu vết đó. Cái dấu vết trước đây ám ảnh tôi suốt một thời gian dài nhưng hiện giờ nó lại xảy ra với người bạn thân thiết của tôi. Tôi vội ôm Hinata chặt cứng để đôi vai nhỏ run lên từng cơn mà khóc. Hai chúng tôi đều trải qua việc chẳng hề muốn, chúng tôi ôm nhau mà khóc nức lên như để thấu hiểu cho nỗi đau của nhau. Khi trút hết bầu tâm sự, tôi đưa cậu ấy về nhà. Tôi nhận ra cậu ấy đang sống ở một căn nhà nhỏ. Cuộc sống không có người thân bên cạnh rất khó khăn và khổ sở. Trước đó, cậu kể rằng cậu từng rất hạnh phúc nhưng giờ đây cậu lại phải trải qua cuộc sống cô đơn, lẻ loi một mình. Đến giờ tôi mới hiểu câu nói đó, tâm trạng tôi lại trùng xuống không thốt lên được câu nào. Vì chuyện đã xảy ra cậu ấy đã lên cơn sốt cao nhưng chẳng có ai chăm sóc tự gượng dậy một mình tới bệnh viện. Nghe cậu ấy kể lại mọi sự, tôi không kiềm chế được cảm xúc. Chẳng biết tôi nghĩ gì lại thốt lên một câu:
       -" Hinata có phiền cậu không nếu tôi dọn qua ở đây với cậu?"
       -" Hả?! Cậu....cậu nói thật sao? Cậu sẽ chuyển qua đây sao?""
        Hinata cầm tay tôi hỏi với ánh mắt chờ mong. Tôi gật đầu không ngờ cậu ấy liền trở nên vui vẻ rồi nhảy cẫng lên khiến tôi hốt hoảng vội vã ngăn cậu ấy chạy luôn ra khỏi nhà. Tôi nói lại:
      -" Khoảng mai hoặc mốt tôi sẽ chuyển đồ qua. Nay cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về nhà đây. Thuốc nhớ uống đầy đủ nha, lát tôi chạy đi mua cho cậu rồi quay lại."
       Chưa kịp đứng dậy, Hinata đã bay lên người tôi bám chặt cứng. Tôi chưa kịp gỡ ra cậu ấy lại nói với giọng hơi run run:
       -" Làm ơn. Một lần này thôi. Cậu....có thể ở lại đây được không? Xin cậu."
       -" Hinata......"
       -" Xin cậu đấy. Một lần này thôi. Làm ơn mà____"
      Tôi nhẹ gỡ cậu ấy xuống và ở lại với cậu ấy. Chờ cậu ấy tắm rửa ăn uống xong, tôi liền kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh rồi lén gọi điện thoại cho tên quản lý đầu khấc. Tôi không dám nói to lên sợ cậu ấy hoảng hồn rồi lỡ xảy ra chuyện gì lại lớn chuyện. Vừa mới nhắn gửi địa chỉ cho tên đó xong, tôi giật mình khi Hinata gọi tôi. Tôi liền chạy ra ngoài rồi nói:
       -" Quên mất. Để tôi chạy đi mua thuốc giảm sốt và giảm đau cho. Cậu chờ chút nhé. Tôi quay lại ngay, nhớ khóa cửa cẩn thận nha."
       Nói xong tôi chạy ra ngoài, không quên khoác cho Hinata cái áo rồi dặn cậu ta đừng quậy gì tới khi tôi về. Vì tôi đã đe dọa rằng tôi sẽ không thèm qua ở nếu cậu ấy không nghe lời. Thật lạ rằng Hinata rất ngây thơ, cậu ấy tưởng thật nên cũng mếu máo cầu xin rất đáng thương. Sau khi chạy đi mua thuốc xong, tôi liền đứng đợi tên quản lý đó. Một lúc sau anh ta xuất hiện cùng với đồ đạc rất lỉnh kỉnh. Tôi hỏi thì anh ta hơi ngại chỉ lí nhí rằng do tôi nói Hinata bị sốt nên anh ta chuẩn bị đồ giải cảm và thuốc nên tới trễ. Mậ anh ta đỏ ửng lên khiến cộng với vẻ mặt xấu hổ khiến tôi cũng chả thể nào bực mình thêm được.
       -" Đến đó đi, cậu ấy đang ở nhà một mình đó. Tóm lại đừng làm gì khiến tôi phải băm anh ra là được. Cậu ấy....đã trải qua một chuyện....rất khó nói nhưng hãy bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cần đi. Thành chỗ dựa cho cậu ấy thì tôi mới yên tâm mà giao cậu ấy cho anh được."
       Tên ngốc đó gật đầu lia lịa mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Có lẽ anh ta thực sự biết sai khi coi thường tình cảm của Hinata sau khi tôi cho anh ta biết sự thật rằng Hinata bị xâm hại. Vẻ mặt bất ngờ thêm lo lắng và cuối cùng là tự trách khiến tôi thực sự quên đi vẻ mặt thờ ơ của anh ta lúc sáng. Tôi thở dài thầm nghĩ sao mình lại trở thành bà mối cho chuyện tình cảm của người khác vậy cơ chứ.
        -" Vậy..bây giờ tôi tới đó có ổn không? Sợ cậu ấy....không muốn gặp tôi."
        -" Anh bị ngốc hay bị làm sao vậy?? Chính anh là người lơ cậu ấy cơ mà?? Vậy giờ cậu có đi hay không đây??" _ nghe cậu ấy nói xong tự nhiên tôi nổi cáu.
       Sau khi mắng xong, tôi cùng cậu ta tới nhà Hinata. Tôi bấm chuông cửa nhưng chẳng ai ra mở cửa cả. Cậu ấy cũng sốt ruột hẳn lên, vẻ mặt càng thêm lo lắng.
        -" Này?!! Hinata? Cậu đâu rồi?? Tớ về rồi đây. Mở cửa đi."_ tôi gọi vọng vào.
      Chẳng có tiếng đáp lại khiến tôi lo lắng, vội đập cửa và lớn tiếng hơn nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Tôi vội vàng dặn Kageyama ở lại trông chừng còn mình thì chạy xuống tìm người giúp. Chạy cuống quá nên tôi tông phải một bà cô, bà ta hỏi tôi:
       -" Ai chà, chàng trai à, cậu còn trẻ mà vội vàng như vậy?? Có chuyện gì sao?"
       -" Cháu xin lỗi nhưng bà có biết cậu trai sống ở khu nhà phía trên không?? Cháu gọi mãi cậu ấy không trả lời. Cháu sau khi đưa cậu ấy về thì đi mua thuốc. Cháu lo quá nên không nhìn đường, bà có sao không ạ?!" _ tôi vội đỡ bà lên rồi hỏi.
        -" Sao cơ?? Cậu bé làm sao?? Ôi trời, thằng bé tốt lắm. Cả khu này ai cũng biết tới cậu bé đó. Vui vẻ nhưng lại đáng thương, thằng bé xảy ra chuyện gì sao?? Cậu theo ta về nhà đi. Cậu bé gửi chìa khóa dự phòng ở chỗ ta đấy. Ta hay mang đồ ăn cho cậu ta. Ôi trời, mau thôi cháu."
      Bà vội vàng cầm đồ rồi kéo tôi đi, tôi cũng vội vã cùng bà về tới nhà bà. Sau khi cùng chồng bà mang chìa khóa về thì Kageyama đã lo tới mức xém chút nữa là đạp cửa xông vào rồi. Khi cánh cửa mở ra, tôi lao nhanh vào nhà và phát hiện Hinata đang ngất xỉu nằm trong bếp và xung quanh là những mảnh vỡ ngổn ngang. Kageyama sau khi nhìn thấy cảnh đó đã vội vã chạy vào bế thốc Hinata lên.
       -" Người cậu ấy nóng quá. Đi bệnh viện thôi. Gọi xe giúp tôi."
      Nghe Kageyama nói, tôi mới vội vã lục tìm điện thoại rồi gọi xe nhưng Bác trai đã chặn lại.
      -" Khoan, khoác thêm đồ cho thằng bé rồi ra ngoài chờ chút. Ta chạy về lái xe lên đưa đi bệnh viện. Bây giờ gọi xe cấp cứu thì bao giờ mới tới nơi."_ nói rồi Bác chạy ra ngoài.
        Một lúc sau, chúng tôi đã tới được bệnh viện. Cậu ấy được các bác sĩ và y tá chăm sóc nên đã dần ổn định lại hơn, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng có thể dỡ xuống rồi. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện xong, tôi trở về phòng bệnh rồi cũng đứng ngoài nhìn Kageyama đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Anh ta ngồi đó một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cầm tay Hinata mà hôn lên đó.
         -" Hinata...tỉnh lại đi em. Tôi là một tên ngốc, em đã đối xử với tôi tốt như vậy mà tôi nỡ lòng nào đối đãi lại em không ra gì cả. Thực sự xin lỗi, em hãy tỉnh lại và đánh tôi đi. Làm ơn........"
     Đứng ngoài cánh cửa, tôi chỉ im lặng. Hinata thực sự tốt với tất cả mọi người, bao gồm cả tôi nữa cũng đã nhận được từ cậu ấy rất nhiều. Tôi còn chưa kịp trả ơn cậu ấy cho đàng hoàng mà giờ lại trơ mắt nhìn cậu ấy chống trọi với bệnh tật. Sau đó, hai vợ chồng bà cô gần nhà cũng tới. Họ hỏi han tôi rồi cũng vào thăm Hinata, tôi gật đầu chào rồi nói:
        -" Bác sĩ nói là cậu ấy làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất nên cơ thể suy nhược. Cậu ấy cũng bị căng thẳng quá độ nữa nên mới phát sốt ạ. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn hơn thôi ạ."
       -" Ôi trời ơi, tôi nói rồi ông nghe chưa? Thằng bé chăm chỉ lắm, nó không ăn chơi lêu lổng mà chịu khó làm việc tới sinh bệnh ra rồi ông còn nghĩ xấu cho nó. Thật hết cách với ông rồi. Haizzz, cám ơn cháu nhé. Tiền viện phí ta sẽ trả cho, cháu về nghỉ ngơi đi. Ta và chồng ta ở lại chăm thằng bé cho. Suy cho cùng thằng bé khiến ta không tài nào làm ngơ cho được."
       Nghe bà nói xong, tôi gật nhẹ đầu rồi cúi người chào. Tôi đưa lại đơn thuốc và thuốc bác sĩ kê cho bà rồi quay người rời đi. Vừa về tới nhà, dòng tin nhắn của Kageyama khiến tôi bất ngờ.
        -" Cám ơn cậu đã tạo điều kiện cho tôi. Những lỗi trước đây mong cậu bỏ qua cho tôi, thật không dễ dàng gì nhưng xin hãy cho tôi theo đuổi Hinata lần nữa. Mong cậu hãy giúp tôi nhiều hơn nhé. Cuối cùng rất cảm ơn cậu đã lo lắng cho em ấy suốt thời gian này. Thành thật cám ơn cậu rất nhiều."
      Tôi mỉm cười tắt điện thoại, cuối cùng hai người đó cũng thành đôi thành cặp nhưng sao tôi lại vẫn một mình, thật ghen tị với Hinata quá đi mất. Tôi nhìn đôi giày cao gót trước cửa nhà rồi im lặng đi về phòng. Tâm trạng tôi trùng xuống, thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Tôi cầm điện thoại lướt web một chút rồi lại tắt đèn đi ngủ. Tôi nghe tiếng Kuroo và bạn gái ở đối diện cười nói rồi Kuroo tiễn cô ta về. Tôi chẳng buồn nghĩ gì nữa nên im lặng không lên tiếng nhưng phút chốc lại giật mình khi nghe Kuroo gọi.
        -" Tsuki? Cậu về đó sao? Sao không nói tiếng nào với tôi vậy chứ. ......Ngủ rồi sao?? .....vậy......cậu ngủ ngon nhé."
        Tôi im lặng không đáp lại. Tim tôi đập thình thịch trong căn phòng yên ắng. Tôi cố gắng nhắm mắt nhưng chả thể nào ngủ nổi. Sau khi làm đủ mọi thứ để có thể, cuối cùng tôi cũng có thể chìm vào giấc ngủ sau một ngày bao nhiêu biến cố xảy ra. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy Kuroo mỉm cười với tôi. Hai chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, thậm chí tôi còn muốn thực sự ở lại trong giấc mơ đó vĩnh viễn không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng rồi mọi thứ lại toàn một màu đen, Kuroo lại có gia đình riêng còn tôi lại lẻ loi đơn đọc một mình. Tôi giật mình choàng dậy, mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi điều chỉnh nhịp thở rồi nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ mới có 2h sáng. Tôi thở dài rồi nằm xuống chưa kịp nhắm mắt lại thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
         -" Tsukkiii?? Có chuyện gì sao?"

Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ