Tôi giãy giụa cầu xin tên đó nhưng nó vẫn một mực xé nát chiếc áo trắng tôi đang mặc. Một tên cầm máy quay phim giơ trước mặt tôi và nói:
-" Chào mọi người đi nào, chà chà thân thể trắng như con gái vậy. Không biết mùi vị sẽ thế nào đây."
Tôi mở lớn mắt định với lấy chiếc máy nhưng tên đó đã cho tôi một cú tát khiến tôi choáng váng, hai tay tôi bị hắn trói phía sau lưng. Tên cầm đầu bóp miệng tôi và ép tôi nuốt xuống thứ gì đó, tôi ho và nôn khan nhưng một lúc sau cả cơ thể bắt đầu nóng bừng. Chúng nhìn tôi vật vã dưới đất mà cười nắc nẻ, đầu óc tôi mờ tịt và cơ thể dường như không nghe theo tôi nữa. Hắn nâng cằm tôi và nói:
-'' Đừng lo mày sẽ sướng mau thôi."
Lúc ấy từng cú thúc như muốn xé làm đôi tôi ra, nức nở cầu xin hắn nhưng vô vọng. Khi thỏa mãn rồi, chúng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi cười khẩy bước ra ngoài. Tôi nằm dưới đất, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt vô hồn thất thần. Tôi gượng ngồi dậy, mặc tạm quần áo vào rồi nhanh chóng bước về nhà. Lững thững đi trên đường như một bóng ma vất vưởng, tôi trông từ xa thấy Kuro đang nhìn về phía tôi.
-" Này, đi đâu giờ mới về vậy?! Có biết là muộn lắm rồi không hả?!!!"Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy mà không nói lời nào, tôi mệt quá rồi đành lách qua người cậu ấy mà đi vào trong. Nhưng cậu ấy kéo tay tôi và vô tình lưng tôi đập mạnh vào tường. Tôi đau tới mức muốn ngất đi nhưng cố đứng vững, cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bộ quần áo tôi đang mặc.
-" À chắc là vui vẻ ở đâu đó với cô nào đây mà. Để tôi kiểm tra xem, cậu còn giấu thứ gì nữa."
-" Đ..đừn...g.....Kuro.....x...xin cậu....."
Nhưng chưa nói hết câu tầm mắt tôi lại mờ đi, hình bóng cậu ấy dần tan biến và chỉ còn một màu đen nặng trĩu. Thấy tôi gục hẳn xuống, Kuro đưa tay giữ lấy tôi và hỏi:-" Này, cậu......
Chiếc áo trắng lộ hẳn những vết trầy xước và bầm tím do va đập. Cậu ấy vội mang vào trong nhà. May mắn lúc ấy, mẹ cậu đang đi nước ngoài nếu không thì không biết ăn nói làm sao. Kuro đặt tôi xuống giường và bắt đầu cởi đồ, tôi lờ mờ tỉnh dậy liền vội vã kêu lên:
-" Xin cậu....ư....đừng mà......làm ơn....."
Ánh mắt cậu ấy đầy vẻ giận dữ nhìn vào tôi như thể tôi đã phạm phải lỗi gì lớn, tay tôi vẫn giữ chặt lấy chiếc áo đang mặc trên người. Cậu ấy bất ngờ đứng dậy, quay người bỏ ra ngoài khiến tôi giật mình. Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, tôi vẫn ngồi trên giường với bộ quần áo xộc xệch. Một lúc tôi mới vịn vào thành giường đứng lên từng bước từng bước vào nhà tắm. Nhìn cơ thể trần trụi trước gương, tôi lại không ngăn được mình sẽ run lên khi thấy những dấu vết để lại trên cơ thể. Ngâm mình một lúc lâu, tôi thấy chóng mặt liền vội thay đồ rồi trở ra. Tôi giật mình khi thấy cậu ấy thù lù trước cửa nhà tắm, tay đang cầm hộp sơ cứu, vẻ mặt hết sức khó hiểu.
Thấy tôi bước ra ngoài, cậu ấy nói:
-" Tôi bôi thuốc cho cậu, ngồi xuống đây đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/127811540-288-k527782.jpg)