Một lúc sau, tôi dần cử động được các khớp ngón tay, dần dần là cả chân và tay rồi sau đó cơ thể cũng có thể tự cử động được. Tôi thử đứng dậy nhưng có vẻ thuốc chưa mất hẳn nên lại ngã ra đất. Tôi mệt mỏi cắn răng bò lại lên giường, giương tầm nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa rồi lại thở dài.
-" Khốn khiếp, làm sao trốn ra bây giờ?"
Tôi đang thẫn thờ thì giọng nói ở chiếc camera gắn ở góc tường vang lên khiến tôi giật bắn.
-" Cậu bé à. Nếu cậu chán nản tôi sẽ để cửa mở cậu có thể đi lại tự do trong căn nhà đó. Đừng nghĩ tới việc trốn vì khi đó thứ cậu nhận được sẽ rất đau đấy."
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa phòng đã được mở chốt. Tôi chẳng buồn để ý ông ta có làm gì liền tông cửa dùng hết sức mình chạy ra ngoài. Theo hướng cũ tôi tới được cửa chính nhưng không mở được khóa vì có mật mã bên trên. Tôi liền quay lại kiếm thứ gì để phá khóa nhưng kì lạ chẳng còn thứ gì sót lại trong nhà. Kể cả đồ dùng trong nhà bếp cũng không còn. Căn nhà ngoài nhưng nội thất bình thường và vài bộ quần áo được xếp trên sofa thì chẳng còn thứ gì.
Tôi bực mình gào trong tuyệt vọng. Trong vô thức, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng lưng quen thuộc.
-" Đó chẳng phải Kuroo sao?"
Tôi liền lập tức đứng dậy, chạy về phía cánh cửa đó. Tôi hét gọi tên cậu ấy nhưng cậu ấy cứ thế lướt qua trước mặt tôi như thể không nhìn thấy tôi vậy. Tôi hoảng loạn đập vào cửa sổ để gây tiếng động và rồi mừng thầm trong lòng cuối cùng cậu ấy cũng quay đầu lại. Nhưng một lần nữa tôi thất thần khi cậu ấy chỉ quay lại nhìn rồi lại rời đi. Bỏ mặc tôi đang khản cổ gọi tên cậu ấy.
Tôi thất vọng rồi ngồi bệt xuống sàn. Lúc này tiếng nói ấy lại vọng lên:
-" Thôi nào, ta nói với con rồi căn nhà này ở bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng từ ngoài không thể nhìn hay nghe được gì đâu. Đừng cố kêu cứu nữa hãy ngoan ngoãn một chút đi."
-" Im đi tên khốn. Thả tôi ra ngay."
Tôi bực tức hét lên nhưng đáp lại tôi lại là một bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ. Tôi lại một lần nữa đứng dậy, tự nhủ nhất định sẽ tìm ra được gì đó để trốn thoát. Tôi thử lục tung căn phòng một lần nữa và bỗng nhận ra. Chẳng phải còn mấy chiếc ghế ở bàn ăn hay sao? Có thể đập bể cửa kính và trốn ra ngoài được.
Nghĩ là làm, tôi nâng chiếc ghế lên rồi dùng hết sức đập vào cửa kính. Sau một hồi mệt lử tôi cũng làm nó xước một chút.
-" Khốn thật. Sao nó cứng tới vậy cơ chứ? Mới trầy xước được một chút thế này. Không lẽ là kính chịu lực sao?!"
Nhưng dù chửi thầm như vậy tôi vẫn cố chấp tiếp tục cho tới khi kiệt sức. Bỗng một giọng nói vang lên khiến tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Ông ta đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào, trên tay ông ta cầm sẵn một hộp đồ ăn và một chai nước.
-" Nếu mệt rồi thì quay lại ăn đi."
Tôi bực mình liền quay người hướng chiếc ghế về phía ông ta rồi ném. Chẳng mấy chốc không những không trúng người hắn mà tôi còn ngã ngồi xuống đất vì quá mệt. Cả ngày không ăn không uống gì nên vận động mạnh cũng tiêu hao không ít thể lực của tôi. Lúc này hắn bước tới chiếc bàn gần đó rồi để đĩa đồ ăn và nước lên rồi ngồi xuống.
-" Nào, lên ăn đi. Trông con có vẻ hơi mệt mỏi rồi."
-" Tôi không ăn. Tên khốn."
Tôi vừa thở dốc vừa nói. Ông ta lại lặp lại câu nói đó khiến tôi có chút kích động. Sau đó ông ta đã tiến tới kéo tôi đứng dậy rồi ép tôi ngồi xuống. Tôi nhìn đĩa đồ ăn rồi lại nhìn ông ta. Tôi nói:
-" Ông sợ rằng ông mất đi đồ chơi mới là tôi khi bỏ mặc tôi chết vì đói hay sao? Mang đồ của ông đi đi. Tên bệnh hoạn!!"
Vừa dứt lời, tôi đứng dậy và hất tất cả xuống đất. Ông ta chỉ nhìn tôi rồi lẳng lặng ngồi xuống thu dọn đống lộn xộn mà tôi gây ra. Ông ta quay người đặt chiếc đĩa lên kệ bếp rồi quay lại với vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Tôi vẫn đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Và bất thình lình, tôi ăn trọn một cú tát trời giáng tới mức ngã hẳn xuống đất. Má tôi nóng rát và khóe miệng tôi đã bắt đầu chảy máu.
-" Chẳng phải tao cố gắng đối xử tốt với mày hay sao? Nếu như không muốn được đối xử tốt thì tao sẽ đày đọa giày vò mày tới khi nào mày quỳ xuống van xin tao thì lúc đó có thể tao sẽ suy nghĩ lại."
Hắn vừa nói vừa nắm tóc tôi kéo ngược lên. Hắn lại cho tôi lên một tát nữa rồi dùng dây thắt lưng trói chặt hai cổ tay tôi. Tôi đau đớn cố giãy ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn bồi thêm vài cú vào bụng khiến tôi co rúm người lại vì đau. Sau khi trải qua một trận đánh đã đời, tôi chẳng còn tý sức nào để vùng vẫy nữa thì hắn lại kéo tôi vào nhà tắm rồi xả nước cho đầy bồn tắm. Hắn dìm đầu tôi vào bồn nước lạnh toát, để mặc tôi vùng vẫy kịch liệt để tìm kiếm chút không khí. Nước ngập vào miệng vào mũi tôi khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Phút chốc hắn lại kéo ngược tôi dậy và chửi rủa. Cứ thế hắn dìm tôi không biết bao nhiêu lần cho tới khi hắn vừa thả tay ra tôi đã nằm phịch xuống nền nhà tắm, vừa thở dốc vừa run cầm cập thì lúc đó hắn mới dừng lại.
Hắn đứng dậy vuốt tóc rồi với lấy chiếc khăn tắm đã bị ướt do lúc tôi vùng vẫy đã làm ướt nó, hắn cứ vậy mà giáng xuống người tôi. Cơ thể tôi đau rát, từng vết đỏ dần xuất hiện, vừa lạnh vừa đau khiến ý thức tôi trở nên mơ hồ. Và rồi sau đó tầm mắt tôi mờ dần rồi tôi ngất đi không biết sau đó hắn đã làm gì tôi cho tới lúc tôi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi.
Mở mắt nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng đó. Tôi chán nản nhắm mắt thì giật mình vội ngồi dậy và bất ngờ đau tới mức nước mắt thi nhau chảy xuống. Khắp cơ thể toàn vết đỏ dài, có chỗ còn đang chảy máu, cổ tay tôi thì tím bầm, cổ họng khô khốc khiến tôi ho sặc sụa và rùng mình. Tôi nhận ra tôi còn chưa mặc quần áo đàng hoàng chỉ có độc một chiếc quần đùi ướt sũng nước.
-" Nếu dậy rồi thì thay đồ đi. Nếu bị cảm lạnh thì không hay lắm đâu con trai."
Tôi giật mình vội che thân thể mình lại nhưng nhận ra giọng nói phát ra từ chiếc camera ở góc phòng. Tôi lặng thinh không buồn trả lời vì thực sự cổ họng tôi rất đau. Chắc có lẽ ngâm nước lâu quá nên cơ thể tôi cũng run lên. Tôi bỏ qua cái camera đó mà gượng ngồi dậy, vịn tay vào bờ tường từng bước từng bước đi ra ngoài. Vơ đại một bộ quần áo khô rồi lại vào phòng tắm xả nước nóng ra gội rửa bản thân để một phần nào bớt đi cái lạnh và cũng để bản thân sạch sẽ một chút.
Khi quay trở về phòng thì giường cũng đã ướt rồi nên tôi thở dài. May mắn còn chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tôi liền cầm chăn gối ra ngoài. Trong cái nhà này cũng chẳng có gì để bỏ bụng nên tôi nằm phịch xuống ghế rồi trùm chăn kín mít. Tôi thiếp đi lúc nào không hay nhưng khi một lần nữa mở mắt thì cả cơ thể như không còn chút sức lực nào và đau nhức.
-" Chết thật không lẽ mình sốt rồi sao?!"
Tôi tự hỏi bản thân rồi gượng ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi lại bất lực nằm xuống và bắt đầu mê man. Trong cơn mê man đó, hình như tôi cảm nhận có thứ gì lạnh lạnh trên trán tôi, cả cơ thể tôi cũng được nâng dậy. Tôi gắng gượng mở mắt thì tên khốn đó đang giúp tôi uống thuốc và ăn gì đó. Tôi giật mình vội dùng tất cả sức mình mà đẩy hắn ra. Do hắn đang đỡ tôi nên tôi và hắn cũng mất đà mà ngã ra sau.
Tôi ngã ngồi xuống đất và một lúc sau hắn vội vàng tiến tới đỡ tôi dậy khiến tôi có chút sợ hãi vẻ mặt giả tạo của hắn.
-" Có sao không?? Chậc chậc lỗi của ta. Đáng lẽ phải thay đồ ngay cho con mới phải để con lên cơn sốt cả một ngày trời."
-" Ông...bớt giả tạo đi. Tên khốn."
Tôi căm hận nhìn ông ta rồi tránh ra một bên. Ông ta cũng đứng dậy rồi vứt lại cho tôi một vỉ thuốc hạ sốt rồi nói:
-" Ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Phải ăn nhiều vào thì mới có sức để làm việc chứ."
Bỏ lại câu nói đó hắn lại rời đi. Trong đầu tôi đầy những thắc mắc việc mà ông ta nhắc tới là cái quái gì mới được. Nhìn đồ ăn trên bàn, tôi đành nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện rồi cặm cụi ngồi tống hết vào miệng. Sau đó tôi uống thuốc và lại nằm trên ghế. Chắc do thuốc quá mạnh nên chẳng mấy chốc tôi lại rơi vào giấc ngủ.
Tới lúc tôi tỉnh lại lần nữa, thì đồ ăn đã được dọn đi và lại có thêm vài bộ đồ khô. Chẳng mấy chốc tôi bị nhốt ở đó đã được một tuần rồi. Tôi cũng thắc mắc rằng không có tin tức gì về việc tôi mất tích hay sao? Vì không được ra ngoài và đồ dùng cá nhân của tôi cũng bị lấy sạch nên tôi cũng chẳng nắm được tin tức gì.
Vừa thất thần chưa được lâu thì cánh cửa mở ra và tôi giật mình vì người bước vào không ai khác là hai tên khốn nạn lúc trước. Cả ba người ngạc nhiên nhìn nhau. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi.
-" Hai người....làm cái quái gì ở đây?!"
-" Ô, đây chẳng phải bạn học cũ của chúng ta hay sao?"_ chúng cười cợt với nhau rồi hướng tầm nhìn về phía tôi."
Tôi hoảng sợ tột độ, vội vàng lùi lại phía sau thì bỗng từ phía bọn chúng vang lên giọng nói của tên khốn kia.
-" A quên chưa nói với con một chuyện. Những người bạn đây đều đặn mỗi tháng sẽ tới vui vẻ một lần. Ta không cho tiếp xúc quá nhiều vì một phần cũng là lo cho thân thể của con sẽ không chịu nổi. Lo tiếp khách cho tốt vào nhé."
-" Tên khốn! Ông coi tôi là thứ gì chứ? Tồi không phải món hàng của ông. Biến cho khuất mắt tôi tên khốn."
Tôi vừa hoảng sợ vừa tức giận mắng chửi hắn nhưng hắn lặng thinh và chỉ nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Tôi nuốt khan rồi bỗng cơ thể tôi nóng bừng, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ. Tôi vội chống tay vào thành ghế và cố chống đỡ cơ thể đang dần khuỵu xuống.
-" Tên khốn, ông đã chuốc thuốc tôi sao? Ông....ư.....tên....kh___"
Lúc này tôi đã khuỵu hẳn xuống đất. Cổ họng tôi dần chở nên khô khốc, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹn. Lúc này tôi thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Cơ thể tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi mất kiểm soát hành động lúc này của mình. Trong cơn mơ hồ, tôi vẫn gượng đứng dậy nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của tôi không còn nghe lời tôi nữa. Lúc này ông ta mới bước tới gần tôi, tôi sợ hãi nắm chặt lấy chiếc áo tôi đang mặc trên người mà lùi dần về phía sau. Sau đó tóc tôi bị một lực kéo mạnh khiến tôi chao đảo sau đó ông ta đã ghé sát vào tai tôi và đe dọa.
-" Lo lắng sao? Sợ hãi sao? Hahahaha. Cậu có biết những ngày cậu mất tích. Cô ta đã phát điên như thế nào không? Đừng để ta phải đi quá xa. Hãy lo liệu mà phục vụ cho tốt. Nếu như thái độ của cậu còn thế này, ta không chắc bọn chúng sẽ an toàn đâu."
-" Này ông già, rốt cuộc có được ''chơi'' không vậy hả? Bọn tôi ngứa ngáy lắm rồi đây. Ông nói chuyện gì mà lâu quá vậy?"_một tên đứng phía sau lên tiếng.
Sau đó lập tức sắc mặt ông ta trở nên đáng sợ hơn. Bấy giờ ông ta quay đầu lại và tiến tới gần tên vừa mở miệng lên tiếng và bất chợt ông ta đánh hắn ngã hẳn xuống đất. Tên bên cạnh cũng sợ xanh cả mặt lại không nói được câu nào. Tôi cứng đờ người sững sờ nhìn việc ông ta vừa làm. Ông ta xách cổ áo hắn dậy và liên tục tát vào mặt hắn. Vừa tát vừa nói:
-'' Tuổi trẻ các cậu dạo này mạnh mồm quá đấy. Không ngoan ngoãn chút nào cả. Không ai dạy các cậu không được cướp lời khi người lớn đang nói chuyện sao? Thật vô lễ quá đi mất thôi. Phải dạy dỗ cậu như thế nào đây nhỉ?"
Tên đó chảy cả máu miệng rồi mà ông ta vẫn chưa dừng lại. Tôi sợ lớn chuyện nên đã lên tiếng can ngăn:
-" Này....dừng....dừng lại đi______"
Mở miệng xong tôi mới nhận ra tại sao tôi phải đi nói giúp tên khốn đó cơ chứ. Chẳng phải lúc tôi bị là nhục tập thể thì hắn là đứa trơ mắt nhìn tôi mà cười nhạo hay sao. Nghĩ tới đây tôi lập tức ngậm miệng lại và quay đi hướng khác. Bỗng một lần nữa cơ thể tôi bị kéo dậy, người đó ông ai khác là ông ta. Ông ta kéo tôi vào căn phòng đó và ném tôi lên giường, không để tôi kịp phản ứng ông ta đã lấy dây xích cột tay tôi vào hai chiếc móc đính trên tường. Tôi ra sức vùng vẫy và đẩy ông ta ra, thậm chí tôi còn dùng lực cắn mạnh vào tay ông ta nhưng cái tôi nhận được là một cái tát tới choáng váng, mũi tôi cũng bắt đầu chảy máu.
Sau khi bấm khóa tay tôi xong, hắn đứng dậy và nhìn vào vết cắn trên tay rồi nhìn tôi. Đoạn nói:
-'' Cũng khá đau đấy. Nhưng mà....thôi thì phục vụ chúng cho tốt đi."
Nói xong hắn ra ngoài rồi đẩy hai tên khốn kia vào bên trong rồi chốt cửa. Tôi trơ mắt ra nhìn hai tên đó, trong lòng cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lấy tôi. Cơ thể tôi bắt đầu run lên, tôi mở miệng nhằm một chút gì đó xin chúng đừng tiếp diễn hành động khốn nạn lần trước:
-" Tôi xin hai người đấy. Làm ơn đừng làm vậy. Tôi thực sự không thể chịu nổi đâu. Cầu xin hai người mà."
-" Coi nào. Tụi tôi tới đây mua vui mỗi ngày. Đối tượng lần này thật không ngờ lại là cậu đấy. Tôi nói cho cậu nghe một bí mật thế này, tên khốn đó cũng cấp dịch vụ cho chúng tôi và chúng tôi trả tiền cho hắn để kiếm thứ gì đó phát tiết. Mối quan hệ qua lại thôi nên chúng tôi không quan tâm tới chuyện gì khác. Chết tiệt tên đó đánh đau thật đấy."
Vừa ngồi xuống gần tôi tên bị đánh đã lên tiếng nói. Trong đầu tôi nảy sinh nghi ngờ không lẽ hắn ta đang kinh doanh thứ gì đó mà tôi không biết hay sao. Thật kì lạ rằng xung quanh cũng không có động tĩnh gì từ khi tôi biến mất. Hình như nhận ra sự khác thường của tôi, tên đó lại mở lời.
-" Tôi có thấy tên Kuroo dó chạy khắp nơi hỏi tung tích của cậu cách đây vài ngày. Thật mệt mỏi với hắn ta, hắn ngày nào cũng tìm tới tụi tôi để hỏi trong khi tụi tôi còn không biết cậu đã nghỉ học."
-" Cậu ấy tìm tôi sao?.... Các cậu làm ơn có thể nào tha cho tôi lần này không? Xin hãy cứu tôi chỉ một lần này thôi. Nếu ra được bên ngoài tôi hứa sẽ trả lại ơn nghĩa này. Làm ơn."
Tôi cố gắng dùng kiềm chế cơn sợ hãi mà cầu xin chúng nhưng nhận lại chẳng được gì. Nghe tôi nói xong, chúng đã cười lớn rồi bắt đầu cởi áo bên ngoài của tôi. Tôi lập tức phản ứng bằng cách giãy giụa kịch liệt hết mức có thể. Nhưng sức lực của tôi làm sao đọ được với sức của hai người cộng lại. Chẳng mấy chốc cơ thể của tôi đã trần như mộng trước mặt hai người đó. Tôi bật khóc vì quá xấu hổ và sợ hãi, ác mộng lần đó lại ùa về trong tấm trí tôi khiến tôi không thể tự chủ được hành động và lời nói của bản thân.
-" Làm ơn, tôi cầu xin các người mà. Đừng....xin đừng mà..ư......hức... làm ơn mà...xin đừng..."
Mặc kệ tôi có kêu gào khản cả giọng chúng vẫn tiếp tục công việc bỉ ổi đó. Tâm trí tôi trống rỗng, mơ hồ vì tác dụng của thuốc. Cơ thể của tôi dần xuất hiện từng dấu vết đỏ ửng, từng cú thúc mạnh như muốn xé tôi ra làm đôi, hết lần này tới lần khác. Cơ thể tôi mềm nhũn tới mức tôi không thể điều khiển được hành động của chính mình. Cổ họng đau rát, phía sau tôi bây giờ rất đau, đau tới mức tôi tưởng chừng như muốn chết đi. Gắng gượng chút sức lực cuối cùng tôi nắm chặt lấy sợi xích trên đầu, nhắm mắt thầm khẩn cầu cho cơn ác mộng đó mau qua đi. Một tên đã rướn người hôn lên môi tôi, hắn cố thâm nhập vào nhưng tôi đã cắn chặt lấy môi mình tới mức có thể tự mình nếm được vị máu tanh nồng trong khoang miệng.
Được một lúc, chúng dừng lại. Tôi tưởng rằng chúng cuối cùng cũng xong nhưng tôi đã lầm. Chúng lật úp tôi lại và tiếp tục từng cú mạnh bạo vào cơ thể tôi. Tôi đau đớn dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà cầu xin chúng nhưng từng câu chữ cứ theo từng cú thúc đó mà lạc hẳn đi. Tôi quá mệt mỏi nên đã gục xuống tấm nệm đó. Tầm mắt tôi mờ hẳn đi không biết vì lí do gì nhưng tôi không thể chống đỡ bản thân nổi nữa rồi. Sau đó một màu đen bao phủ lấy tôi và tôi dường như cảm nhận được ai đó đã nhấc tôi dậy nhưng tôi quá mệt tới nỗi không muốn mở mắt ra nhìn nữa rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/127811540-288-k527782.jpg)